Chương 143: Tự do

882 106 7
                                    

Không có Linh Dẫn Thảo, con rối trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Lăng Túc Vân nằm gần một tháng trút hơi thở cuối cùng, không còn con đường sống.

Thân Xác Tương Ứng chết, thuật Đại Hành sụp đổ, tất cả đều bị hủy hoại.

Sở Mộ Vân không thể diễn nữa, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ. Não hắn lúc này giống như công tơ tốc độ cao, không ngừng phân tích, nghiên cứu, phỏng đoán, muốn tìm bước đột phá ra khỏi cục diện hỗn độn.

Vào lúc này, một tia sáng mờ nhạt và yếu ớt chui ra từ cơ thể Lăng Túc Vân. Đó là du hồn của Lăng Huyền, tuy đã dung hợp với Thân Xác Tương Ứng, nhưng khi Lăng Túc Vân chết thì nó cũng mất đi thân xác chứa đựng. Vì vậy nó bay ra ngoài, lơ lửng trong không trung.

Vì Sở Mộ Vân đang suy nghĩ nên không chú ý đến sự tồn tại của nó.

Lăng Huyền đang ngơ ngẩn cũng không nhìn thấy nó.

Mà Dạ Kiếm Hàn khống chế tất cả từ đầu đến cuối, nên đương nhiên rảnh rỗi để ý đến thứ khác.

Vì vậy y nhìn thẳng sợi du hồn kia.

Theo lý thuyết, du hồn nhỏ vốn chui ra từ bản thể, giờ có cơ hội trở về thì phải lặng lẽ quay lại bản thể mới đúng.

Tuy nhiên nó lại lơ lửng ở không trung, đi đông đi tây giống như bị lạc đường, không biết phải làm sao.

Người có thể lạc đường, nhưng linh hồn thì không. Thứ này gặp bản thể giống như thanh sắt gặp nam châm, lao như điên qua không chút do dự.

Xảy ra tình huống này chỉ có thể là ở hiện trường có hai cục nam châm.

Trong lòng Dạ Kiếm Hàn khẽ động, y vươn tay ra, sợi du hồn vui sướng lao đến...

Dạ Kiếm Hàn giao tiếp với linh hồn quá nhiều lần, vô cùng quen thuộc với thứ này.

Vì y cắn nuốt linh hồn nên các linh hồn khác đều sợ hãi sự tồn tại của y.

Dù sao... ai cũng không muốn mình bị ăn mất.

Sợi du hồn này của Lăng Huyền không biết là ngu ngốc hay do dũng cảm mà ngây ngốc nhào tới, chủ động để Dạ Kiếm Hàn cắn nuốt.

Dạ Kiếm Hàn cũng không do dự, dù sao Lăng Huyền không cần sợi du hồn này, y nhận lấy là được.

Ý nghĩ này vừa mới lóe lên, Dạ Kiếm Hàn đang định móc sợi du hồn kia nhập vào cơ thể thì mặt đất đột nhiên rung chuyển, cả căn phòng rung lắc dữ dội.

Bọn họ đang ở Lăng Vân Tông, mà dưới Lăng Vân Tông là trận pháp kia. Lúc này Thân Xác Tương Ứng biến mất, trận nguyên trống vắng, cho nên trận pháp kia bắt đầu không yên tĩnh.

Hơn nữa Sở Mộ Vân còn xây dựng Lăng Vân Tông trên trận pháp, vì vậy nó muốn phá hủy tòa kiến trúc ngàn năm này!

Mà Lăng Vân Tông lúc này đã là một môn phái lớn, bình thường có không ít tu sĩ đóng quân ở đây, căn bản không kịp sơ tán! Con quái vật mà ra được sẽ tạo ra thảm họa khủng khiếp!

Sở Mộ Vân nhíu mày, Lăng Huyền vẫn luôn im lặng đột nhiên đứng trước mặt hắn.

Sở Mộ Vân vừa nhìn y, vừa nghe Linh nói: "... Tất cả các góc đã sáng."

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now