Chương 38: Ái nhân

1.8K 226 11
                                    

Chiếu Mai Sơn là nơi vô cùng mỹ lệ.

Sương tuyết bao trùm lên vạn vật, mai trắng nở rộ khắp mọi nơi. Cho dù gió thổi lạnh thấu sương, nhưng hương khí thanh nhã ở đây có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Mạc Cửu Thiều không nháy mắt nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt.

Hắn có ngũ quan tuấn tú, tuy không đến mức kinh diễm nhưng lại khiến Ngạo mạn khắc cốt ghi tâm.

Y nhớ nhung hắn suốt ba năm, mỗi ngày mỗi đêm y đều mong hắn tỉnh lại, y từng tưởng tượng ra vô số cảnh gặp lại, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới... Sẽ gặp lại vào lúc này.

Sở Mộ Vân cũng không ngờ gặp Mạc Cửu Thiều ở chỗ này.

Hắn còn chưa lấy được thánh phẩm tuyết liên. Cho dù có khí lực của Băng Linh Thú hộ thể, nhưng nếu tiếp xúc quá mức, Mạc Cửu Thiều nhất định sẽ phát hiện ra điều bất thường.

Yến Trầm chỉ nghe nói về hung hỏa chi độc, nhưng Mạc Cửu Thiều lại rất rõ, hơn nữa vì nguyên nhân Yến Quân Khanh, y đối với sí hỏa thập phần quen thuộc. Nếu y để tâm, tuyệt đối sẽ phát hiện.

Cũng may... Nơi này là Chiếu Mai Sơn.

Nơi này có Lăng Huyền và Yến Trầm luôn chê mọi chuyện chưa đủ loạn.

Trong lòng Sở Mộ Vân bách chuyển thiên hồi* nhưng trên mặt chỉ có vẻ nghi hoặc :"Ngài là? " Con ngươi xám nhạt lộ ra thần thái xa lạ, giọng nói trong trẻo nhưng lại xa cách khách sáo. Đây là thái độ đối diện với người lạ.

*tâm tư rối bời, thay đổi liên tục

Mạc Cửu Thiều giật mình.

Sở Mộ Vân mỉm cười, lịch sự nói: "Ngài đến tìm thúc thúc sao? Nơi này có rất nhiều pháp trận, đi không cẩn thận sẽ bị lạc đường. Nhưng nơi này có ưng truyền tin, ngài chỉ cần..."

Hắn còn chưa dứt lời, Ngạo mạn đã mở miệng. Giọng nói giống như sương tuyết lạnh lẽo: "Ngươi vẫn luôn ở nơi này."

Đây không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định. Sở Mộ Vân lại không để ý, con ngươi hắn một màu lam nhạt trong suốt, trả lời: "Đúng vậy, ta lớn lên ở đây."

Mạc Cửu Thiều nhìn chằm chằm hắn: "Ta là sư huynh của Yến Trầm nhưng chưa bao giờ nghe nói y đang nuôi dưỡng một đứa trẻ."

Sở Mộ Vân vội vàng biện giải: "Ta không phải trẻ con."

Tầm mắt Mạc Cửu Thiều dừng trên đôi tai xù của hắn.

Sở Mộ Vân lúc này mới nói: "Ta... Thật sự lớn lên ở Chiếu Mai Sơn, Yến Trầm thúc thúc vẫn luôn chăm sóc ta..." Dường như hắn có chút không rõ, nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ nên trả lời vấn đề này như thế nào.

Lúc này Lăng Huyền cũng hiểu ra, nói: "Hắn không phải Sở Mộ Vân."

Tầm mắt Mạc Cửu Thiều chuyển hướng sang gã: "Tự ta phân biệt được."

Lăng Huyền khẽ thở dài: "Ta có thể hiểu tâm trạng bây giờ của ngươi, nhưng hắn chỉ là một con thú. Ngươi cũng thấy rồi..." Lăng Huyền xấu xa búng lỗ tai nhỏ của tiểu thú nhân, tiếp tục nói: "Tai của hắn là dạng này."

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin