Chương 53: Thức thứ chín

1.8K 242 24
                                    

Thất tâm đan cuối cùng vẫn bị nuốt xuống.

Khóe miệng Ngạo mạn khẽ nhếch, khuôn mặt Đố kỵ lại trầm như nước.

Một người vui một người buồn, nhưng không thể nghi ngờ là trong lòng hai người đều có tính toán.

Mất trí nhớ không phải kết thúc mà là bắt đầu.

Nhưng điều mà không ai ngờ được là, sau phút thất thần vì mới tỉnh tiểu thú nhân mở miệng gọi: "Phụ thân!"

Hai chữ trầm thấp thấp mà hơi nhẹ, nhưng lại khí lực mười phần, khiến những người ở đây đều giật mình.

Băng Linh Thú ở trong lồng ngực Mạc Cửu Thiều, hắn gọi 'phụ thân' cũng là đối mặt với Mạc Cửu Thiều.

Cho nên...... Băng Linh Thú không chỉ ngoài ý muốn mất đi ký ức mà còn nhớ lại ký ức của Sở Mộ Vân?

Nếu vậy......

Trong lòng Mạc Cửu Thiều hơi lạnh, y lập tức đề phòng, bảo vệ Sở Mộ Vân trong lồng ngực.

Thanh niên trước khi chết quyết tuyệt như thế nào, chỉ sợ cả đời Mạc Cửu Thiều cũng không thể nào quên được. Y lo lắng Sở Mộ Vân sau khi nhớ lại sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn.

Mà chuyện sau đó càng khiến Mạc Cửu Thiều thêm kinh ngạc.

Sở Mộ Vân ôm lấy cổ y nhiệt tình hôn lên, hôn đến nửa ngày y vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

Thanh niên cong đôi mắt đầy thâm tình, giọng nói cũng sang sảng êm tai: "Tiểu Khanh đâu? Sinh nhật của đệ ấy mà lại không thấy đệ ấy đâu? Không phải đã nói cùng con xuống núi chơi sao?"

Lời nói này có lẽ người khác nghe xong không hiểu, nhưng ở trong tai Mạc Cửu Thiều lại giống như tiên âm vang lên từ chân trời, tốt đẹp khiến cả thế giới bừng sáng.

Ký ức Sở Mộ Vân có chỗ thiếu hụt, hắn quên mất chuyện sau sinh nhật Yến Quân Khanh, quên mất đoạn ký ức trí mạng kia.

Tai ương Sở gia diệt môn ban đầu bại lộ là vào sinh nhật Yến Quân Khanh. Đó là lúc hai người bọn họ xuống núi gặp được người hầu cũ của Sở gia, Sở Mộ Vân mới biết được chân tướng.

Mà hiện tại, hắn đã quên hết tất cả.

Mạc Cửu Thiều chỉ cho rằng Sở Mộ Vân sẽ mất hết ký ức, trở thành một tờ giấy trắng, mà y lại có thể làm hắn yêu mình một lần nữa. Thế nhưng y chưa từng nghĩ đến trời cao sẽ ưu ái y như vậy, khiến cho ký ức Sở Mộ Vân dừng lại ở hồi ức tốt đẹp nhất.

Mạc Cửu Thiều bởi vì niềm vui to lớn này mà choáng váng, nhưng Yến Trầm lại không thể nhịn được nữa.

Y triệt để mất đi Sở Mộ Vân, thất bại đến thảm hại, làm sao có thể cam tâm!

Trong phút chốc, cuồng phong xung quanh bắt đầu gào thét!

Thần thú ' Ám Dạ ' vẫn luôn bị chủ nhân áp chế bạo phát sức mạnh cường thịnh, từng luồng hắc khí từ thân thể nó lan tràn ra bên ngoài, những nơi nó đi qua giống như sóng thần dâng lên, sấm sét nổ vang trời, toàn bộ cung điện rộng lớn lung lay sắp sụp đổ.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now