Chương 142: Holmes

901 113 14
                                    

Dạ Kiếm Hàn hỏi một câu mà cả đời Lăng Huyền cũng không quên được.

Tuy y không biết nó có liên quan gì, nhưng trực giác mạnh mẽ lại khiến y đoán được có chuyện mà y không biết, hơn nữa còn vô cùng quan trọng.

Dạ Kiếm Hàn dẫn dắt y: "Nói nghe thử xem, có phải đó là một hang động vô cùng kín đáo không? Ở đấy từng xuất hiện chuyện khác thường? Ví dụ như một con quái vật chui lên từ dưới lòng đất?"

Tuy y dùng câu hỏi nhưng lại mang tính trần thuật.

Đừng nói đến Lăng Huyền bị y hỏi cho sững người, Sở Mộ Vân cũng ngơ ngẩn.

Linh cục cưng: "Trời đất ơi!! Chuyện này là sao vậy!!!" Σ(°ロ°|||)}!"

Sở Mộ Vân: "......"

Linh: "Cầu giải thích! Ký chủ đại đại mau giải thích xem chuyện gì đang xảy ra vậy!"

Sở Mộ Vân không nói gì. Sự thật rất đơn giản, Dạ Kiếm Hàn đã biết đến thuật Đại Hành thì đương nhiên biết tất cả, nhưng quan trọng là làm sao y biết được?

Lăng Huyền im lặng, tuy nhiên vẻ mặt y đã chứng minh mọi thứ.

Dạ Kiếm Hàn khẽ mỉm cười, môi mỏng lại thì thầm câu kia: "Thật đúng là tình sâu nghĩa trọng."

Lăng Huyền nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Dạ Kiếm Hàn, hỏi y: "Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Tại sao ngươi lại biết!"

Dạ Kiếm Hàn quay lại nhìn Sở Mộ Vân.

Sở Mộ Vân cũng đang nhìn y không chớp mắt.

Hai người nhìn nhau, tiến vào đôi mắt đối phương nhưng lại không thể nhìn thấu.

Dạ Kiếm Hàn hạ quyết tâm nói đến cùng: "Nếu ngươi muốn biết thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Người Lăng Mộc thích không phải Lăng Túc Vân. Trái tim hắn luôn đặt trên người ngươi, dù qua mấy trăm năm, hắn trả giá bao nhiêu tâm huyết vẫn vì một chuyện: Cho ngươi tự do."

Đồng tử Lăng Huyền co rút, vẻ mặt y nghiêm nghị: "Ta chưa bao giờ bị trói buộc."

Dạ Kiếm Hàn nhìn y: "Chỉ sợ lúc ngươi bị giam cầm còn không có ý thức."

Câu này khiến Lăng Huyền không thể đáp lời.

Dạ Kiếm Hàn thưởng thức Linh Dẫn Thảo trong lòng bàn tay, chậm rãi nói: "Ngàn năm trước, Lăng Mộc phát hiện ngươi bị giam cầm liền phá trận cứu ngươi ra. Các ngươi sống chung một thời gian, còn trở thành người yêu. Tuy nhiên không lâu sau, khi Lăng Mộc muốn cứu ngươi ra ngoài thì phát hiện dưới trận pháp trấn áp một con quái vật, hơn nữa vô cùng hung hãn, nếu thả nó ra sẽ tạo ra hỗn loạn lớn. Hắn bất đắc dĩ phải ở cùng ngươi trong hang động kia thêm mấy tháng phải không?"

Y hơi ngừng lại, tiếp tục nói: "Chắc lúc đó cũng không lâu lắm, dù sao A Mộc cũng uyên bác, rất nhanh đã học được thuật Đại Hành."

"À" Y nhìn Lăng Huyền mỉm cười: "Ta còn chưa giải thích với ngươi thuật Đại Hành là gì đúng không? Thứ này tràn ngập ác ý và âm mưu, vì để đổi lấy sự tự do của ngươi mà A Mộc không tiếc trả giá tất cả, cần một mạng người, một Mộ Nhân nửa sống nửa chết, cùng với uy danh vạn người tôn kính."

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now