Chương 79: Từ bỏ

1.3K 171 10
                                    

Sở Mộ Vân cho rằng Thẩm Thủy Yên sẽ không thể chấp nhận, sẽ chất vấn hắn nhiều lần - - rốt cuộc là tại sao?

Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhắc nhở chính mình phải nhẫn tâm.

Nhưng thật ra....... Hoàn toàn không cần thiết.

Suốt bảy ngày bảy đêm, thiếu niên đột nhiên nghĩ thông suốt.

Sở Mộ Vân tự giễu mỉm cười, chậm rãi nói: "Không sao là tốt rồi. Ta chỉ có một nhi tử là con, sau này còn phải giao Thiên Lâm Cung cho con."

Nghe vậy, trong mắt Thẩm Thủy Yên tràn đầy ý cười lại cuộn lên sóng ngầm.

Đây là bồi thường sao? Vứt bỏ y, sau đó lại cho y thứ khác.

Dù sao cũng đúng, Sở Mộ Vân chưa bao giờ để ý những vật ngoài thân kia. Hắn có lẽ muốn vứt bỏ tất cả, sau đó cùng nam nhân kia bên nhau cả đời?

Đau đớn đột ngột lan tràn trong tim, nụ cười của Thẩm Thủy Yên càng thêm rực rỡ: "Phụ thân đang còn trẻ, đừng nói những chuyện này."

Sở Mộ Vân nhìn khuôn mặt trước mắt, thấy y không để lộ bất cứ cảm xúc nào liền cảm thấy rét lạnh, thần kinh cũng kêu gào đau đớn.

Đột nhiên sức lực giống như bị rút cạn, Sở Mộ Vân nhìn công văn trên bàn nhưng không có tâm trạng mà đi xem. Phía dưới có rất nhiều tu sĩ nhân tộc nhưng hắn lại không muốn đi ứng phó.

Sở Mộ Vân đứng lên, đi xuống bậc thang: "Con xử lý những chuyện còn lại đi."

Hắn nói với Thẩm Thủy Yên rồi không ngoảnh lại mà đi ra bên ngoài.

Lúc hai người đi qua nhau, Thẩm Thủy Yên phải dùng ý chí rất lớn mới có thể khống chế tay mình không túm hắn lại, không thuận theo ma quỷ trong lòng mà kéo hắn xuống địa ngục.

Lúc Sở Mộ Vân sắp đi ra, Tạ Thiên Lan đột nhiên đến gần. Dưới ống tay áo, ngón tay của y hơi gập lại. Người khác không nhìn thấy y làm gì nhưng Sở Mộ Vân lại đột nhiên đứng không vững.

Thấy hắn sắp ngã xuống, Tạ Thiên Lan vội đỡ lấy hắn.

Tạ Thiên Lan: "Tôn thượng không khỏe sao? Để tại hạ đưa ngài trở về."

Sở Mộ Vân vô cùng phẫn nộ với hành động vô liêm sỉ của y. Hắn mở miệng, giọng nói khàn khàn: "...... Được."

Tuy rằng đồng ý nhưng hắn lại không muốn bị y ôm lấy, vì thế đứng dậy mà dựa vào người y.

Thẩm Thủy Yên quay lại, nhìn hai nam nhân đang kề vai sát cánh.

Một người hồng y như lửa, kiêu ngạo tùy hứng; một người hắc y như mực, anh lãng tuấn khí.

Bọn họ dựa vào nhau. Ống tay áo che khuất khiến mười ngón tay đan vào nhau như ẩn như hiện, thế nhưng Thẩm Thủy Yên lại thấy được.

Ý cười trong mắt y đông lại, đôi mắt đen vì che phủ một màn sương mà vô cùng lạnh lẽo. Y cong môi cười, nhưng vẻ mặt lại khiến người ta sợ hãi.

Thật là...... Thân cận.

Sở Mộ Vân trở về tẩm điện, ngồi trên ghế dựa, hoàn toàn không thể hoàn hồn.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now