Chương 74: Chấp niệm

1.3K 182 10
                                    

Linh cục cưng nhìn ra tình cảm của Tham lam dành cho Sở Mộ Vân là không hề giả tạo. Những khát vọng, mê luyến, dục vọng chiếm hữu kia đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng tại sao........ Góc trên đỉnh đầu y vẫn không sáng?

Linh cục cưng bắt đầu hoài nghi nhân sinh: "Có phải ta download quá nhiều xxoo cho nên hệ thống bị nhiễm virus rồi đúng không QAQ!"

Sở Mộ Vân: "......."

Linh 👉👈: "Ta cũng vì hỗ trợ công lược mà làm hết sức, sao lại như vậy chứ QAQ!"

Sở Mộ Vân nhận lấy hai icon khóc ra nước mắt, sau đó gửi cho nó một sticker sờ đầu.

"Yên tâm, hệ thống của ngươi vẫn bình thường."

Giọng nói của Linh từ mờ mịt chuyển sang rõ ràng: "Thật sao?"

Sở Mộ Vân nghiêm túc nói: "Muốn khiến hệ thống dos nhiễm virus cũng không phải chuyện dễ dàng."

Linh: "........"

Sở Mộ Vân: "Ngoan."

Dos3.0: Oa hu hu hu.

Khụ khụ...... Cuối cùng cũng có thể bắt nạt được đứa nhóc này, tâm trạng Sở Mộ Vân tốt hơn nhiều.

Góc trên đầu Thẩm Thủy Yên đương nhiên không sáng, Sở Mộ Vân không cần xem cũng biết được.

Còn về phần nguyên nhân, Linh cục cưng không biết nhưng Sở Mộ Vân lại biết.

Hắn cho Thẩm Thủy Yên thời gian 5 năm. Tuy thời hạn sắp đến nhưng điều hắn muốn lại không xảy ra.

Tham lam không hề yêu hắn, y chỉ muốn chiếm hữu, giam cầm thứ mình thích ở bên người, vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi.

Dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ này tra tấn y, nhưng cũng đồng thời tạo nên y.

Y muốn có được, muốn hoàn toàn chiếm hữu, muốn hoàn toàn khống chế. Vì chấp niệm này mà y không ngừng theo đuổi sức mạnh, không ngừng đánh bại những thế lực lớn mạnh, thậm chí còn dùng 'tình yêu' để giam cầm con mồi.

Xét theo góc độ nào đó thì bảy Ma tôn rất giống nhau.

Mỗi người bọn họ đều có chấp niệm của riêng mình, khi đối diện với tội nghiệt của mình thì bọn họ có thể làm bất cứ điều gì.

Tốt, xấu, có thể chấp nhận được, trái với luân thường đạo lý, hâm mộ, ghen tị ....... Bất kể là như thế nào thì để thỏa mãn dục vọng của bản thân, bọn họ đều sẽ làm.

Ngạo mạn vì ngạo mạn mà chơi đùa lòng người.

Đố kỵ vì đố kỵ mà phá hủy mọi thứ tốt đẹp.

Tham lam vì tham lam mà không từ thủ đoạn.
....... Đều giống nhau.

Khóe miệng Sở Mộ Vân khẽ nhếch lên, hắn mỉm cười nhưng trong mắt lại lạnh lẽo.

5 năm, chỉ còn có một năm, nhưng có lẽ không cần phải đợi lâu nữa.

Sau khi Thẩm Thủy Yên rời đi, Tạ Thiên Lan lại quay về lần nữa.

Lần này y che giấu hơi thở, đừng nói là Thẩm Thủy Yên, ngay cả Sở Mộ Vân cũng không nhận ra.

May là Sở Mộ Vân đã sớm đoán được trước, cho nên hắn vẫn luôn duy trì dáng vẻ 'tôn giả'.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now