Chương 165: Đồng hành

631 81 0
                                    

Ở Yêu giới không thiếu người tóc bạc, cũng có vô số người có mắt bạc. Cho dù có cả tóc bạc lẫn mắt bạc cũng không phải là độc nhất vô nhị.

Dung mạo Quân Mặc vô cùng tuấn tú, thu hút ánh mắt của người khác. Tuy nhiên với Thẩm Thủy Yên mà nói thì đây không phải là điều khiến y chú ý.

Sở dĩ y nhìn thấy Quân Mặc lại giật mình là bởi vì... y biết Quân Mặc, hoặc nên nói là thiếu niên Quân Mặc có cơ thể tai ương.

Sở Mộ Vân chú ý đến ánh mắt của y. Hắn hơi giật mình, sau đó lập tức bừng tỉnh.

Hắn đã bất cẩn.

Lúc trước Quân Mặc được nuôi ở Vạn Thiên Cung (nơi ở của Tạ Thiên Lan), ngay cả Tạ Thiên Lan còn chẳng gặp y được mấy lần chứ đừng nói đến Thẩm Thủy Yên.

Ngàn năm này chỉ sợ Thẩm Thủy Yên đã điều tra tất cả mọi thứ về cuộc đời Thẩm Vân.

Chuyện có thể tìm được hay không tìm được, tồn tại hay không tồn tại có lẽ y đã điều tra tất cả.

Làm đến mức như vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua thiếu niên được Thẩm Vân nhận nuôi.

Y từng mang Quân Mặc từ Vạn Thiên Cung ra muốn nuôi dưỡng. Đợi đến khi Thẩm Vân trở về thấy vậy sẽ rất vui.

Tuy nhiên tình trạng Quân Mặc quá đặc thù, sau khi Thẩm Vân chết thể trạng tai ương của y lại càng thêm trầm trọng. Cho dù là Thẩm Thủy Yên cũng không thể giữ được y. Sau một hồi khiến Vụ Thanh Cung gà bay chó sủa, Quân Mặc liền biến mất.

Vì vậy...

Không, chuyện này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tại sao Quân Mặc lại ở cùng nam nhân trông rất giống Thẩm Vân?

Trái tim hiu quạnh ngàn năm của Thẩm Thủy Yên lại lần nữa rung động.

Y quay lại nhìn Sở Mộ Vân.

Sở Mộ Vân hơi ngạc nhiên: "Vị công tử này biết A Mạc sao?"

Thẩm Thủy Yên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Vẻ mặt của y lúc này khác với trước - vẻ mặt sao có thể giống nhau khi nhìn một người giả mạo với một người rất có thể là Thẩm Vân?

Sắc mặt Sở Mộ Vân không thay đổi, hắn quay lại nhìn Quân Mặc, không nói gì mà dùng vẻ mặt dò hỏi y.

Quân Mặc lắc đầu: "Không biết."

Dù sao cũng chỉ gặp qua, chuyện trước kia chỉ là trò khôi hài. Qua ngàn năm, Quân Mặc đương nhiên không muốn nhắc đến nữa.

Sở Mộ Vân hơi ngạc nhiên, nhưng hắn che giấu rất tốt, chỉ nhìn Thẩm Thủy Yên mà không hỏi gì thêm.

Thẩm Thủy Yên bị hắn nhìn đến tim đập thình thịch. Tuy nhiên y không còn là tiểu tử mất đi kí ức lúc trước nữa, với thân phận và địa vị hiện tại, lòng dạ y đã thâm sâu hơn nhiều.

Sắc mặt Thẩm Thủy Yên thay đổi, giải thích: "Ngàn năm trước ta đã từng gặp y. Lúc đó ta muốn giúp đỡ nhưng năng lực không đủ, ngược lại trở thành trò cười."

Lời này của y ôn hòa lễ nghĩa, thậm chí còn mang theo ý tốt.

Sở Mộ Vân biết rõ thể chất Quân Mặc, lời Thẩm Thủy Yên nói hàm ý không hề nhỏ.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now