Chương 42: Mục đích

1.7K 220 5
                                    

Đa sầu đa cảm như Linh làm thế nào mà nhận được nhiệm vụ 'công lược bảy tên biến thái này'?

Nếu ký chủ của nó không phải là hắn, ngốc nghếch này có thể hoàn thành nhiệm vụ sao?

Sở Mộ Vân thở dài, hiếm khi tâm trạng cùng cảm xúc đều thống nhất.

Lo lắng 'tiền đồ' của hệ thống mình, 'đau lòng tiểu nhân thú' và 'bị ngược' không khác nhau nhiều lắm.

Tuy không thể chia sẻ với Linh nhưng không sao, dù gì thì ý đồ của Ngạo mạn đã rõ như ban ngày.

Không thể phủ nhận tên này ích kỷ lên rất đáng sợ.

Hoàn Hồn Đan có thể khiến Sở Mộ Vân 'sống lại', nhưng cơ thể trước kia của Sở Mộ Vân đã bị phế. Năm đó sai lầm nhất thời khiến Sở Mộ Vân không còn cơ hội tu luyện, tuy nói ba năm này Mạc Cửu Thiều bảo tồn cơ thể hắn rất tốt nhưng dù sao cũng là tiền cảnh kham ưu.

Miễn cưỡng sống lại, thân thể Sở Mộ Vân đương nhiên cực kì yếu. Chưa nói đến tu luyện, không chừng có thể chết thêm lần nữa.

Trong lòng Mạc Cửu Thiều lại càng rõ ràng, Sở Mộ Vân chưa chắc đã nguyện ý sống lại. Ép hắn hoàn hồn không chừng sẽ nảy sinh ra vấn đề khác.

Mà khi phát sinh vấn đề, một cơ thể khỏe mạnh sẽ đáng tin cậy hơn một cơ thể suy yếu.

Hơn nữa Hoàn Hồn Đan chỉ có hiệu lực một lần, Mạc Cửu Thiều tuyệt đối sẽ không để Sở Mộ Vân 'tử vong'.

Vì thế khi đế tôn Ngạo mạn nhìn thấy tiểu thú nhân, y bắt đầu nảy sinh ý niệm với cơ thể này.

Hơn nữa Đố kỵ lại tự tìm đường chết, cho nên tất cả đều thuận lý thành chương.

Tiền đề là Sở tổng không phải lăn lộn.

Nhưng làm sao có thể không lăn lộn?

Hai tiểu tiện nhân này, không cho họ ăn mệt một chút thì sao thể xưng là ảnh đế?

Tiểu thú nhân ngơ ngác nhìn về phía trước, một lúc lâu sau mới nói: "Y nuôi lớn ta vì thế sao?"

Hắn nhẹ giọng hỏi, hốc mắt giống như lòng sông, chảy không ra nước mắt, chỉ còn lại vết thương thống khổ tuyệt vọng: "Y cố ý nuôi dưỡng ta thành dáng vẻ này sao? Y chỉ coi ta là một đạo cụ, một đồ vật để làm người trong lòng sống lại..."

Tiểu thú nhân nói từng tiếng, tia máu bao trùm cả đôi mắt: "Y tốt với ta chỉ vì muốn ta thả lỏng, hóa thành dáng vẻ của hắn.... Đúng không?"

Mạc Cửu Thiều hơi thở dài, nhẹ giọng hỏi: "Biết như vậy, ngươi vẫn thích y sao?"

Một câu hỏi nhưng lại là lời khẳng định.

Giống như lời tiểu thú nhân nói, đây là tính toán của Yến Trầm.

Thân thể tiểu thú nhân hơi lung lay , ánh sáng trong đôi mắt vẫn giống như viên ngọc bích xinh đẹp nhưng lại làm người ta thấy chua xót.

Hắn trầm mặc thật lâu, sau đó mở miệng, run rẩy nói: "Ta hiểu."

Mạc Cửu Thiều chờ hắn trả lời.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now