Chương 141: Chim sẻ núp sau lưng

807 106 2
                                    

Là Linh Dẫn Thảo!

Dạ Kiếm Hàn lấy đi Linh Dẫn Thảo từ khi nào?

Trong mắt Sở Mộ Vân tràn ngập ngạc nhiên không thể che giấu, nhưng sau đó hắn lập tức bình tĩnh lại.

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau. Không ngờ hắn cũng bị tính kế.

Xem ra Dạ Kiếm Hàn đã biết chuyện hắn không mất trí nhớ sau khi sống lại từ lâu. Hơn nữa không chỉ vậy, chuyện y biết có thể còn nhiều hơn so với Sở Mộ Vân tưởng tượng.

Khi một người gặp bất ngờ lớn dễ mất đi bình tĩnh, từ đó lộ ra nhiều sơ hở. Cuối cùng bị người khác bắt lấy nhược điểm, hoàn toàn mất đi khống chế với mọi chuyện, trở thành thịt cá mặc người xâu xé.

Nhưng Sở Mộ Vân lại rất bình tĩnh.

Hai bên đối diện, Sở Mộ Vân lộ ra thần thái mà Dạ Kiếm Hàn chưa nhìn thấy bao giờ.

Khuôn mặt tuấn mỹ kia không còn vẻ cung kính và phục tùng, khóe môi cong lên đầy mê hoặc khó giải thích. Hắn bình tĩnh và thản nhiên, đôi mắt đen nhánh toát lên vẻ lí trí.

Đây là nam nhân có tâm trí vô cùng kiên định.

Dạ Kiếm Hàn khẽ nhếch môi mỏng, vô cùng hài lòng với những gì mình thấy.

Quả nhiên là một người hấp dẫn. Sau khi hắn lộ bản chất thật, y mới nhìn rõ được khí chất sáng lạn ẩn giấu sâu bên trong kia: Nó ám chỉ sự cơ trí, miêu tả nội tâm hắn, hợp tấu ra hai chương nhạc có một không hai về dáng vẻ mê hoặc này.

Dạ Kiếm Hàn mỉm cười: "Nếu ta thật sự chết vì ngươi thì sao?"

Điều y nói có vẻ phi logic nhưng Sở Mộ Vân lại hiểu được.

Đã qua một tháng mà nam nhân này vẫn canh cánh chuyện ngày đó trong lòng.

Ngụy trang đã bị lộ, Sở Mộ Vân cũng lười nói có lệ: "Dù sao cũng chỉ là thử mà thôi" Ngụ ý là: Ngươi vốn dĩ sẽ không chết vì ta.

Dạ Kiếm Hàn nói: "Ta thật sự đã lấy máu đầu tim ra."

Sở Mộ Vân gật đầu tán thành: "Ngươi còn cắn nuốt đau đớn của ta."

"Ta làm đến mức này mà ngươi vẫn không cảm động?"

Sở Mộ Vân đột nhiên nhướng mày, cười với y: "Có chứ, nếu không đã không bị ngươi bắt thóp."

Khóe mắt hắn hơi cong, nở nụ cười rất nhạt nhưng lại vô cùng mê hoặc. Nụ cười ấy giống như lông vũ mềm mại quét qua da, không có sức nặng mà lại mang đến cảm giác rùng mình.

Rõ ràng Dạ Kiếm Hàn hơi ngẩn ra, tuy nhiên y lập tức mỉm cười: "Không động lòng... vì dù sao ngươi cũng yêu tên kia sâu đậm."

Đôi mắt Sở Mộ Vân lóe lên, trong lòng hắn có chút nghi ngờ, tuy nhiên vẫn muốn dò xét thử: "Xin lỗi vì đã lừa ngươi, nhưng ta rất cần cây Linh Dẫn Thảo kia."

Dạ Kiếm Hàn nói: "Dùng để cứu Lăng Túc Vân."

Sở Mộ Vân: "Đúng vậy."

Dạ Kiếm Hàn đột nhiên liếc Lăng Huyền, lời nói đầy ẩn ý: "Ngươi đúng là tình sâu nghĩa trọng."

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ