Chương 150: Dỗ dành

815 93 11
                                    

Bạc Vận Đan do hồ ly ngưng tụ trước đó dùng rất tốt, tuy rằng tác dụng phụ không hề nhỏ.

Nếu lúc đó không gặp được Lăng Huyền, có lẽ sẽ gặp phải phiền toái.

Có lần đầu, Sở Mộ Vân đương nhiên không để xảy ra lần thứ hai.

Xét đến cùng thì Bạc Vận Đan vẫn chưa hoàn thiện, tu vi của hồ ly nhỏ vẫn không đủ, bị ép tạo ra không đáng tin cậy, cuối cùng vẫn là hắn dùng giúp nó đột phá.

Vì vậy Sở Mộ Vân bắt đầu đốc thúc hồ ly nhỏ.

Sở Mộ Vân ở lại thành Mộ Quang, sống trong sân viện này nên hồ ly nhỏ đương nhiên phải kiềm chế lại.

Tuy buổi tối vẫn cùng hai anh em kia "gắn bó keo sơn", nhưng cũng không hoang đường đến mức tuyên dâm vào ban ngày.

Khi Sở Mộ Vân đến kiểm tra hồ ly nhỏ, nó thậm chí còn dũng cảm trêu ghẹo vài câu.

"A Mộc ca, vị soái ca tóc đỏ lúc trước đâu?" Nó đang nhắc tới Lăng Huyền.

Lúc ấy tuy Sở Mộ Vân đánh ngất hồ ly nhỏ, nhưng sau đó hắn và Lăng Huyền lại ở nhờ chỗ nó một đêm.

Tuy hồ ly nhỏ không có bản lĩnh gì, tuy nhiên khứu giác lại cmnr, nhìn một cái là biết chuyện gì xảy ra giữa hai người họ.

Trước đó nó vẫn không tin Sở Mộ Vân là thụ, nhưng sau khi gặp Lăng Huyền lại không thể không tin.

Tục ngữ có câu hai công gặp nhau ắt sẽ có một thụ. Xem ra hai người này không chỉ mới ở bên nhau vài năm, vẻ mặt ăn ý kia cũng không giống như đối tượng tình một đêm.

Có lẽ đã yêu nhau từ lâu, tình cảm sâu đậm.

Hai cực phẩm công như vậy lại ở bên nhau... Cảm giác này giống như trai thẳng thấy hai mỹ nữ yêu nhau vậy.

Thật đáng tiếc!

Sở Mộ Vân liếc qua một cái là hiểu rõ tâm tư của nó, hắn mỉm cười: "Đừng có chủ ý gì với y."

Hồ ly nhỏ ngồi thẳng lại, giơ tay lên trời đảm bảo: "Tuy ta là hồ ly không có liêm sỉ, nhưng vẫn hiểu đạo lý không đụng đến vợ bạn, tuyệt đối sẽ không có ý gì với y!"

Sở Mộ Vân chỉ trêu nó một câu, thật ra không quan tâm cho lắm.

Nhưng hồ ly nhỏ lại rất để tâm, nó nghiêm túc nói: "A Mộc ca, những gì ta nói là sự thật. Cho dù trên thế giới này chỉ còn một nam nhân thì ta cũng sẽ không tranh giành với ngươi."

Sở Mộ Vân bị lời này chọc cười, ngẩng đầu nhìn nó.

Hồ ly nhỏ còn nói thêm: "Thật đấy! Tin ta đi! Ta thật sự rất biết ơn ngươi, nếu không có ngươi ta đã sớm..."

"Được rồi." Sở Mộ Vân ngắt lời nó: "Tu luyện cho tốt chính là báo đáp ta rồi."

Hồ ly nhỏ do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi: "Ừm... vị soái ca tóc đỏ kia đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Nó mơ hồ cảm nhận được Sở Mộ Vân ở chỗ nó lâu như vậy đang lo lắng.

Sở Mộ Vân không hề giấu giếm nó: "Xảy ra chút chuyện thôi, không sao cả."

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now