Chương 197: Tẩy trắng

579 60 7
                                    

Sau khi nói ra lời này, không ai lo lắng hơn Linh cục cưng: "Sắp nổ tung rồi! Ký chủ đại đại!!"

Bùm một tiếng, trái tim nổ thành pháo hoa, Quân Mặc sẽ hủy diệt thế giới!

Sở Mộ Vân: "..."

Linh cục cưng cực kì lo lắng.

Sở Mộ Vân thở dài: "Yên tâm, yên tâm."

Hay là nên nói không ai hiểu con hơn cha? Chuyện Sở Mộ Vân nói, có bao giờ lại chưa từng suy nghĩ kĩ càng?

Khóa Tâm Đan chỉ là châm thêm chút lửa. Câu nói cuối cùng của hắn mới thực sự khiến trái tim vốn đã biến vũng bùn của Quân Mặc có chút tia sáng.

Sở Mộ Vân nói: Suy cho cùng chính là lỗi của hắn, mới khiến Quân Mặc bị tâm ma quấn lấy.

Dù trong lời nói hay ngoài miệng cũng không có ý oán hận những gì y đã làm. Ngược lại hắn còn tìm cho y lý do, đồng thời chủ động giúp y tẩy trắng ác tâm.

Đó không phải là tha thứ, mà là giữ gìn.

Cảm xúc trong mắt Sở Mộ Vân rất phức tạp. Hắn đau khổ và ảo não, nhưng lại không có chút oán hận hay sợ hãi nào.

Dù những gì Quân Mặc đã làm đủ để khiến bất cứ ai sợ hãi.

Sở Mộ Vân đến gần Quân Mặc, ôm lấy y và thở dài: "A Mặc, đừng sợ. Ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi, cho dù ngươi có làm gì đi chăng nữa."

Những lời này một lần nữa khiến cơ thể Quân Mặc cứng đờ như đá.

Cách đây không lâu, trước khi ra khỏi rừng trúc, Quân Mặc đã hỏi hắn rằng nếu y làm sai thì sao. A Mộc đã nói rằng dù y có làm gì, hắn cũng sẽ không tức giận.

Bây giờ, hắn thực sự đã thực hiện lời hứa của mình, đồng thời... không hề trách y.

Cuối cùng Quân Mặc cũng cử động, y hơi cúi đầu, nhìn đôi môi tái nhợt của Sở Mộ Vân, điên cuồng hôn xuống.

Đây là nụ hôn chứa quá nhiều cảm xúc, mãnh liệt đến khó thở. Tính chiếm hữu mạnh mẽ, cảm giác tội lỗi sâu đậm, tình yêu liên kết với linh hồn... Chỉ môi lưỡi quấn quít đã lâu không thể bộc lộ hết. Quân Mặc bế ngang Sở Mộ Vân, vòng qua nhà chính vào phòng ngủ, sau khi cởi quần áo liền trực tiếp xỏ xuyên Sở Mộ Vân.

Chuyện này không thoải mái, Sở Mộ Vân đau đến cau mày, nhưng cũng không muốn ngăn cản y, chỉ thở hổn hển nói: "A Mặc, ta ở đây. Ta sẽ không rời đi, A Mặc... Chậm, chậm chút..."

Cuối cùng hắn không nói được thành câu, chỉ có thể tận sức rên rỉ.

Sau khi kết thúc, Sở Mộ Vân ngủ thiếp đi trong vòng tay của Quân Mặc. Lúc này Quân Mặc cũng đã bình tĩnh lại, y cẩn thận ôm hắn, tắm rửa sạch sẽ rồi bế trở lại giường.

Sở Mộ Vân mơ màng tỉnh dậy, có lẽ vì đau đớn mà sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng sau khi nhìn thấy Quân Mặc, ánh mắt hắn lại tràn ngập thâm tình- không chút che giấu, tràn đầy vui sướng và tình yêu sâu đậm.

Tâm tư Quân Mặc khẽ động, cuối cùng cũng thừa nhận lỗi sai của mình: "A Mộc, ta xin lỗi..."

Sở Mộ Vân vươn tay kéo y xuống, hôn lên trán y, giọng nói vì làm tình mà khàn khàn: "Đừng xin lỗi, nếu ta nói với ngươi, ta vẫn sẽ... làm như vậy."

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now