Chương 116: Thân thế

1.1K 134 7
                                    

Lăng Huyền? Phẫn Nộ?

Đầu Sở Mộ Vân nhảy số cực nhanh, chỉ cần đôi ba câu đã khiến hắn liên tưởng đến không ít chuyện.

Thân thế của cơ thể bất tử này tên là Lăng Mộc, thuộc về Lăng Vân Tông. Còn danh xưng chó trông cửa cũng có chút sâu xa. Nếu không như vậy thì sau khi bị Lăng Huyền giết chết, trở thành một đống xương cốt đã không thể vang danh ở đây.

Dạ Kiếm Hàn giết hắn bốn lần, bốn lần đều sống lại trong một thời gian ngắn. Vì sao lần đầu tiên lại biến thành xương cốt?

Là đã chết thật ư? Hay là do sau khi hắn đến mới sống lại?

Vấn đề có rất nhiều, nhưng dưới tình huống thiếu manh mối thì khó mà thông suốt.

Sở Mộ Vân vô cùng hiểu sáu từ châm ngôn 'không thể đi đến kết luận', vì vậy ngừng suy nghĩ.

Sau khi người kia hô tên Lăng Mộc, rất nhiều tu sĩ có ý định rút lui.

Xem ra bọn họ phần lớn không biết mặt Lăng Mộc nhưng tên Lăng Mộc lại như sấm bên tai.

Cũng may... từ trước đến nay Dạ Kiếm Hàn lười giết kẻ yếu, kẻ có thể chết dưới tay y đều có thực lực ngang nhau.

Dạ Kiếm Hàn vốn đã có sức mạnh đáng sợ, cộng thêm một chó săn nhỏ Lăng Mộc... Nhóm người này không nhanh chân bỏ chạy đã là rất can đảm rồi.

Sở Mộ Vân nghĩ tới nghĩ lui, Dạ Kiếm Hàn lại dứt khoát ra tay.

Nếu không ra tay, đám người này sẽ bỏ chạy hết.

Con mồi đến miệng lại để cho trốn đi không phải là phong cách của Tham ăn.

Tuy nói không ai sống sót nhưng người phát hiện ra Lăng Mộc lại có chút thông minh, gã biết mình không thể sống sót rời đi nên dành hơn nửa công lực truyền tin ra ngoài...

Tin tức chó trông cửa Lăng Vân Tông là Lăng Mộc không chết mà quy thuận bạo quân Dạ Kiếm Hàn nhanh chóng truyền đi.

Dạ Kiếm Hàn lau giọt máu trên đầu ngón tay, nhìn về phía Sở Mộ Vân: "Hóa ra ngươi có tên."

Sở Mộ Vân nói: "Thuộc hạ cũng không nhớ rõ."

Dạ Kiếm Hàn đương nhiên biết hắn không nhớ rõ nên chỉ nói: "Tên Lăng Mộc không dễ nghe, vẫn là Đóa Đóa hay hơn. Có phải không, A Đóa?"

"..." Sở Mộ Vân: "Thuộc hạ cảm kích chủ nhân ban tên."

Dáng vẻ kính trọng lắng nghe của hắn làm Dạ Kiếm Hàn rất hưởng thụ. Tuy nhiên ba chữ 'chó trông cửa' lại khiến y khá hụt hẫng.

Từ khi sống lại, Sở Mộ Vân chỉ nghe lời y, không chỉ ngoài miệng gọi y là chủ nhân mà trong lòng cũng toàn tâm toàn ý quy thuận hai chữ này.

Dạ Kiếm Hàn thích người thuận theo, bởi vì như vậy cũng bớt việc bớt lo. Tư chất Sở Mộ Vân rất tốt, ngộ tính cũng cao, sức chiến đấu siêu cường được thể hiện nhuần nhuyễn trong cuộc bao vây bọn họ mỗi ngày.

Được một nam nhân ưu tú như vậy tôn kính là một chuyện rất thoải mái.

Vì vậy Dạ Kiếm Hàn đối xử với hắn không tệ.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now