Chương 124: Đại hành

1K 121 3
                                    

Trận pháp được khôi phục một cách thần kì, cùng với trận văn quanh quẩn, con ngươi đỏ của quái vật đen khổng lồ dần bình tĩnh lại.

Màu đỏ rút đi, đôi mắt lại trở về màu xanh như nước biển.

Nó nhìn Sở Mộ Vân, Sở Mộ Vân cũng nhìn nó.

Khi đối diện, nhìn vào con mắt lớn như nước biển sắp trào ra kia, trong giây lát Sở Mộ Vân đã cho rằng nó sắp khóc đến nơi...

Tuy vậy... chỉ trong một khoảnh khắc, đôi mắt màu xanh lại bị nhuốm đỏ, gần như sẫm như mực — Sở Mộ Vân không hề do dự cắt cổ tay. Máu trào ra càng nhanh, hoa văn càng trở nên mạnh mẽ. Dưới ánh sáng đỏ rực, con quái vật hoàn toàn bị chôn vùi.

Hang động đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Trận pháp vô hình đã hiện ra hoàn toàn, ánh sáng đỏ bao lấy từng mảnh ngọc bích hết vòng này đến vòng khác, khéo léo lợi dụng góc độ lần nữa trấn áp trận pháp.

Sở Mộ Vân quá thành thạo trận pháp, hắn chỉ nhìn lướt qua đã rõ ràng.

Nghĩ kĩ lại thì năng lượng này mạnh đến mức phi logic. Đúng là ở Thiên Loan Phong của Mạc Cửu Thiều có vô số trận pháp và bí tịch tinh diệu, hơn nữa tất cả Tàng Thư Các đều ở trong đầu hắn, nhưng thế nào cũng không nhìn thấu được trận pháp này. Loại trận pháp như thế tốn rất nhiều công sức do con người tạo thành, người thứ hai không thể nhìn thấu.

Nhưng Sở Mộ Vân vừa nhìn đã hiểu.

Vì sao? Trừ khi trận pháp này là do hắn tạo thành.

Khi Phẫn nộ ra đời, hắn vẽ ra trận pháp này, ép buộc Phẫn nộ ngủ say để trấn áp con quái vật phía dưới.

Nhưng chuyện này là không thể nào.

Sở Mộ Vân tin chắc rằng bản thân không thể quay lại thời gian đó.

Chắc chắn không có khả năng!

Còn quá nhiều điều bí ẩn trước mắt không thể nói ra, trận pháp này tạm thời có thể trấn áp, nhưng không có tâm điểm thì không thể ổn định.

Tuy không thể biết trận pháp này có tác dụng bao lâu, nhưng Sở Mộ Vân biết rằng không thể để cho con quái vật kia thoát ra.

Nó mới lộ cái đầu, Sở Mộ Vân đã cảm nhận được nếu nó thoát ra sẽ khiến thế giới này sụp đổ hơn phân nửa.

Mà muốn khiến trận pháp tiếp tục, ngoài cách giam cầm Lăng Huyền ra thì còn một cách khác.

Đó chính là — "Đại hành*".

*Người đại diện, thay mặt

Thu lấy nguyện vọng của tất cả mọi người, mang một người làm vật tế, rút ra một sợi linh hồn yếu ớt rồi gửi vào Thân Xác Tương Ứng, sau trăm năm tẩm bổ nó sẽ trở thành "Đại hành".

Nếu không quay lại 900 năm sau có khi Sở Mộ Vân không nghĩ đến chiêu này.

Mà nhờ ở chung với Dạ Kiếm Hàn, thăm dò chuyện của Lăng Vân Tông, biết được sự tồn tại của Lăng Túc Vân nên... quay trở về 900 năm trước hắn mới nhanh chóng biết mình nên làm gì.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now