Chương 51: Hắn còn thích ngươi sao?

1.9K 231 10
                                    

Nếu lúc này Sở Mộ Vân ở đây chắc chắn sẽ kinh ngạc phát hiện: Nam nhân đang ngủ say này có khuôn mặt giống hệt hắn kiếp trước, thậm chí ngay cả dáng người cũng tương tự.

Khác biệt duy nhất là kiếp trước làn da hắn có màu lúa mạch khỏe mạnh, mà người nam nhân nằm ở nơi lạnh lẽo này lại có làn da trắng đến trong suốt, thậm chí sương tuyết còn làm nổi bật lên mạch máu xanh ẩn dưới làn da.

Nhưng thực tế đây là người đã chết.

Không còn hơi thở.

Trái tim ngừng đập.

Máu ngừng chảy, cơ thể mất đi độ ấm, vĩnh viễn ngủ say trong căn phòng băng dưới lòng đất.

Đế tôn Lười biếng -- Quân Mặc, là một luyện đan sư cực kì ưu tú. Y có rất nhiều cách để bảo tồn thân thể hoàn mỹ này, nhưng lại vĩnh viễn không thể khiến linh hồn rực rỡ đó trở lại bên y.

Nhân sinh trên đời, thiên lí tuần hoàn.

Làm sai thì nên chịu trách nhiệm.

Tham lam sự ấm áp của hắn bao nhiêu thì giờ khắc này chạm vào hắn lại lạnh lẽo bấy nhiêu.

Muốn thấy hắn mỉm cười biết bao nhiêu thì giờ khắc này y chỉ nhận được châm chọc và cười nhạo.

Nhưng y không hối hận.

Nếu quay lại, y vẫn sẽ làm như vậy.

Cho dù phải cô đơn khi về già cũng không kiềm chế được sự xúc động và tuyệt vọng trong nháy mắt kia.

Cuối cùng ta cũng có được ngươi, cho dù chỉ là một khối thi thể.

Đế Tôn Lười biếng luôn vô cảm đột nhiên nở nụ cười dịu dàng.

Độ cong từ cánh môi tái nhợt khuếch tán đến gò má trắng nõn, cuối cùng lan tới con ngươi bạc đẹp như ánh trăng nơi chân trời.

Sau đó giống như pháo hoa trong trời đêm sáng ngời thiêu đốt mặt trăng bạc. Nguyệt Cung trống vắng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, dung mạo vốn khuynh thế vô song nháy mắt xinh đẹp tới cực hạn.

Người chưa từng cười, đột nhiên mỉm cười...... Sẽ kinh diễm đến mức không thể tả được.

Vẻ đẹp tương phản này giống như mưa sao băng trên trời, chỉ có thể ngước nhìn bởi vì nó lướt qua rất nhanh.

Quân Mặc cởi giày, để chân trần đi đến giường băng.

Dù sao y cũng là con người, cho dù tu vi rất cao nhưng ở lâu trong phòng băng đôi môi cũng trở nên tím tái, làn da vốn tái nhợt của y giống như đông lạnh lại.

Y hiểu y thuật, nhưng lại chưa từng bắt mạch cho mình.

Nhưng thật ra nếu ai thông hiểu y thuật bắt mạch cho y sẽ phát hiện ra, hàn độc đã sớm thấm vào xương cốt y, băng khí nhập phổi. Nếu là phàm nhân chỉ sợ đã sớm chết mấy trăm lần.

Nhưng cho dù là chí tôn Ma giới, y cũng sẽ bị hàn độc tra tấn, sẽ ngày đêm chịu đựng đau đớn không thể tưởng tượng, không gián đoạn, cũng không kết thúc.

Làn da của y tái nhợt không phải trông giống bị bệnh, mà chính là bị bệnh.

Từ thân thể đến tinh thần, người nam nhân trước mắt này phải chịu ma chướng đến đời đời kiếp kiếp.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ