Chương 12: Ai nói cậu ta là thẳng?!

2K 299 22
                                    

Sau khi dùng xong bữa, Sở Mộ Vân trở về tẩm điện của mình, giọng Linh đột nhiên vang lên: "Một góc trên đầu Mạc Cửu Thiều đã sáng. "

Sở Mộ Vân hơi giật mình.

Linh vui vẻ: "Tối qua ngươi bị mần cũng không phải vô ích. "

Sở Mộ Vân nghẹn lời.

Linh: "Có câu 'đụ nhiều sẽ yêu'. Ta cảm thấy nếu ngươi cứ cố gắng.... "

Sở Mộ Vân: "Trẻ con không được đọc sách vớ vẩn. "

Linh:"..."

Sở Mộ Vân bổ sung thêm một câu: "Nếu làm nhiều có thể tạo ra tình yêu thì ta sống đến nay không ít người yêu ta."

Linh:.... Ký chủ kinh nghiệm đầy mình tuyên bố thì không thể nào phản bác.

Ngoài miệng thì đùa giỡn với Linh nhưng Sở Mộ Vân lại hơi khó hiểu.

Ngạo mạn động lòng với hắn? Vì sao?

Chưa nói đến tối hôm đó y không làm gì hắn, cho dù gì có làm Sở Mộ Vân cũng không tin làm tình sẽ khiến tên biến thái này động lòng.

Nếu vậy điều gì khiến y động lòng với hắn?

Sở Mộ Vân vẫn không thấy khác thường ở chỗ nào.

Không thể khống chế mọi chuyện khiến hắn trở nên cảnh giác. Hắn biết có chuyện gì đã xảy ra trong lúc hắn không hề hay biết.

Sở Mộ Vân khẽ nhíu mày, hỏi: "Linh, lúc chiều ngươi có cảm giác Mạc Cửu Thiều ở gần đây không? "

Linh: "...Không có. "

Tuy nói là không thấy nhưng với tu vi của Mạc Cửu Thiều, nếu y đã cố tình che dấu dù là Linh cũng không thể nào phát hiện ra.

Buổi chiều xảy ra chuyện gì đặc biệt sao? Điều gì khiến Mạc Cửu Thiều phải để ý đến?

Sở Mộ Vân hồi tưởng lại nhưng không có manh mối gì.

Cũng may động lòng là chuyện tốt. Tuy đáng tiếc không rõ nguyên nhân để công lược nhưng cứ từ từ không lo không có cách.

Ba ngày liên tiếp Mạc Cửu Thiều không hề xuất hiện.

Sở Mộ Vân vui vẻ ở chỗ Yến Quân Khanh, thu thập hảo cảm của đứa bé này khiến hắn rất có cảm giác thành tựu.

Dù sao cũng là 'con dâu nuôi từ bé' của mình, nên hắn biết cậu có bao nhiêu là ngoan ngoãn, nhưng đáng tiếc lại là thẳng nam, nuôi lớn không thể cưới về nhà.

Buổi chiều ngày thứ tư, Mạc Cửu Thiều trở về. Sở Mộ Vân nghe quản sự nói, vội vàng đi đón y.

Ráng chiều phủ lên Thiên Loan điện một tầng kim xa mỏng, nam tử như tuyết bước xuống từ xe ngựa, thân hình thon dài, tóc đen rũ sau lưng, khuôn mặt đầy tinh xảo, chiều tà phủ bốn phía lưu luyến quên về.

Sở Mộ Vân thở dài :"Không ngờ ta có đứa con xinh đẹp như vậy."

Linh:"...."

Mạc Cửu Thiều nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng, giọng nói đầy bao dung cưng chiều: "Trời rét như vậy con ra ngoài làm gì?"

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now