Chương 52: Ký ức

2K 240 13
                                    

Ba câu hỏi đều là vấn đề làm Yến Trầm đuối lý.

Thế nhưng hiện giờ mà tranh luận thì chắc chắn không ai hơn ai.

Yến Trầm châm chọc nói: "Không phải vẫn chưa bằng sư huynh sao? Diệt môn Sở gia, lừa hắn suốt mười năm, nuôi lớn đứa nhỏ này với mục đích duy nhất là hủy diệt hắn. Sao vậy? Sau khi huỷ hoại lại luyến tiếc? Luân hồi một đời nữa lại ra vẻ hư tình giả ý sao?"

Mạc Cửu Thiều vẫn chưa trả lời, y chỉ cười khẽ, thấp giọng nói: "Buông tha cho hắn đi, ngươi đừng quên ngươi là Đố kỵ."

Đôi mắt tím của Yến Trầm trở nên âm u, y không chút lưu tình nói: "Ngươi cũng đừng quên ngươi là Ngạo mạn."

Ngạo mạn, Đố kỵ, ai có thể kiềm chế được bản tính của mình?

Nhưng cũng không ai muốn buông tay.

Thất tâm đan ở trong tay Mạc Cửu Thiều tỏa ra ánh sáng xinh đẹp, đan dược càng trở nên tinh khiết sẽ không chỉ giảm gánh nặng cho thân thể mà còn khiến cho hiệu quả của dược phát huy tối đa.

Yến Trầm hẳn là nên ngăn cản y, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Có Lăng Huyền ở đây, hai người bọn họ đấu với Ngạo mạn rất có phần thắng.

Nhưng bọn họ lại quá hiểu nhau.

Đều không đạt mục đích không từ thủ đoạn, đều ích kỷ đến điên cuồng, đều không chiếm được thì hủy diệt.

Yến Trầm hiểu rất rõ, nếu mình hành động tùy tiện Mạc Cửu Thiều sẽ giết chết Sở Mộ Vân.

Đến lúc đó sẽ không phải mất trí nhớ, mà là vĩnh viễn mất đi.

Từ sau khi Sở Mộ Vân chết, tâm trạng Ngạo mạn vẫn luôn bất thường. Y phải chịu đựng và mất đi nhiều hơn so với Đố kỵ, nếu không phải y có biện pháp bình ổn nội tâm điên cuồng của mình, chỉ sợ không ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.

Càng đừng nói đến bây giờ Mạc Cửu Thiều còn có được Sinh chi bảo hộ.

Cho nên Yến Trầm không dám động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thất Tâm Đan càng ngày càng trở nên rực rỡ......

Thế nhưng cho dù Sở Mộ Vân dùng Thất Tâm Đan cũng không sao, cùng lắm là quên hết chuyện mấy năm nay mà thôi. Đối với Yến Trầm tổn thất cũng không lớn, đây chỉ là trở lại điểm xuất phát, chuyện sau đó còn phải dựa vào bản lĩnh của y.

Y đang băn khoăn không dám ra tay, nhưng luôn có quần chúng ngồi hóng không sợ chuyện đủ lớn.

Lúc Thất Đâm Đan biến thành màu sắc trong suốt thuần khiết, không có một chút tạp chất giống như một viên pha lê xinh đẹp, một mảnh vỡ đen đột nhiên giơ lên lại rơi xuống giữa ấn đường* Băng Linh Thú đang ngủ say.

*khoảng cách giữa hai đầu lông mày

Yến Trầm đột nhiên quay đầu: "Lăng Huyền, ngươi đang làm cái gì?"

Lăng Huyền thực vô tội: "Ngứa tay."

Cự thú cánh đen sau lưng Yến Trầm lộ ra nanh vuốt hung ác, Lăng Huyền ngửa đầu nhìn, kinh ngạc cảm thán: "Thật là quá xinh đẹp. Yến Trầm, sao ngươi có thể bỏ được......"

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now