Chương 189: Ở bên nhau

847 78 1
                                    

Đúng là một cách vô cùng dịu dàng.

Đáng tiếc không thể che giấu được bản chất ti tiện.

Nhớ lại một tháng nay, Sở Mộ Vân hơi giật mình, hắn dường như chìm đắm trong đám mây mềm mại, giơ tay là có thể với tới... Quân Mặc đối xử với hắn vô cùng tốt, tốt đến mức khiến hắn trở nên lười nhác.

Mà Sở Mộ Vân thật sự thả lỏng cảnh giác, bởi vì Quân Mặc không hề nói dối. Y rất chân thành với hắn, góc trên đầu cũng chậm rãi sáng, bây giờ chỉ còn lại một góc.

Chỉ là... y không còn là Quân Mặc lúc ban đầu nữa.

Sở Mộ Vân phơi nắng một lúc liền cảm thấy không khỏe. Cơ thể này quá yếu, hấp thu ánh sáng mặt trời khiến da thịt hắn đau như bị kim chích.

Sở Mộ Vân trở về phòng, cảm giác lười biếng lại dâng lên. Hắn thoải mái nằm xuống giường, không bao lâu lại thiếp đi.

Mà chuyện này vô cùng bất thường.

Chưa đề cập đến tinh thần Sở Mộ Vân kiên định hơn người thường. Cho dù hắn có là người bình thường đi nữa, ở trong phòng suốt một tháng cũng không đến mức yếu đuối như vậy.

Cơ thể suy yếu bình thường không như thế này.

Có lẽ Quân Mặc đã động tay vào thức ăn.

Sở Mộ Vân mơ màng thở dài: Phương thuốc vô thượng kia nên đổi tên thành - phương thuốc lừa đảo.

Với thiên phú nghịch thiên của Quân Mặc, chỉ sợ tác dụng của thuốc vô cùng mạnh.

Sở Mộ Vân không vội, dù Dạ Đản Đản có đói cũng không sao, ăn ít thì lớn chậm hơn thôi. Dù sao y vẫn chưa hoàn toàn phân tách với Tu La Vực, dựa vào việc mỗi tháng Sở Mộ Vân dung hợp với Tu La Vực cũng đủ cung cấp năng lượng sinh tồn cho y.

Mà chuyện bên ngoài... Vạn Thiên Cung náo loạn, chắc chắn Tạ Thiên Lan và Thẩm Thủy Yên đã lật tung cả Yêu giới lên. Chuyện này vừa lúc cho hắn thời gian.

Thẩm Thủy Yên không quan tâm đến Sinh Môn nữa, hắn sẽ có thời gian mà chuẩn bị.

Trạng thái bây giờ của Quân Mặc không ổn. Nếu bây giờ hắn thuận theo y, y sẽ vĩnh viễn giam cầm hắn. Còn nếu hắn phản kháng... chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn.

Vì vậy... cứ từ từ thôi.

Sở Mộ Vân ngủ rất ngon, hắn chưa từng có được cảm giác thả lỏng như vậy.

Khi hắn tỉnh dậy, Quân Mặc dịu dàng hôn hắn.

Cảm giác cánh môi chạm nhau, Sở Mộ Vân khẽ nâng tay, lười biếng ôm lấy cổ y, dâng mình về phía trước.

Quân Mặc ôm lấy vòng eo hắn, bởi vì sự vô ý không muốn xa rời của hắn mà xúc động, nụ hôn cũng không còn nhẹ nhàng như trước. Y nghiêng đầu, khiến nụ hôn càng thêm mãnh liệt, mút sâu khiến người trong lòng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

Sở Mộ Vân chỉ khoác áo ngoài lỏng lẻo. Bộ đồ kia tối màu, chất liệu mềm mại, còn phản quang dưới ánh sáng, khiến làn da của của hắn càng thêm trắng nõn, mê hoặc.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now