Chương 138: Tình nhân

950 102 13
                                    

Sở Mộ Vân bình tĩnh lại, suy nghĩ thật cẩn thận.

Có lẽ y muốn "dạy dỗ" lại hắn lần nữa.

Dạ Kiếm Hàn đã biết chấp niệm của Sở Mộ Vân với Lăng Túc Vân nên đương nhiên sẽ không chịu phục.

Vì vậy trước tiên y giết "chủ nhân" xóa sạch kí ức của Lăng Mộc, sau đó dạy dỗ hắn thành đồ sở hữu của y.

Biết Sở Mộ Vân vừa trọng tình vừa thích nam nhân, Dạ Kiếm Hàn liền tự ra trận, chơi bài tình cảm.

Sở Mộ Vân không cần hỏi cũng biết góc trên đầu tên này tối đen như mực, mở miệng đã nói "Ta yêu em"- cho dù Dâm dục cũng phải hổ thẹn không bằng.

Biết diễn thì sao, Sở tổng tỏ vẻ những người khiêu chiến kỹ năng của hắn đều rất thảm.

Tính toán thời gian thì cũng không gấp lắm.

Sau khi chủ thể chết, Con Rối sẽ mất đi hiệu lực, muốn sống lại phải thúc giục Linh Dẫn Thảo. Chỉ cần trong một tháng hắn đến kịp, Lăng Túc Vân sẽ không chết thẳng cẳng.

Một tháng chắc cũng đủ để khiến Dạ Kiếm Hàn thả lỏng cảnh giác.

Sở Mộ Vân suy nghĩ kĩ càng, chuẩn bị đối diễn với y.

Dạ Kiếm Hàn thâm tình bày tỏ, Sở Mộ Vân rất ngạc nhiên.

Tính tình Dạ Kiếm Hàn mạnh mẽ, hành động tàn nhẫn dứt khoát, nhưng không thể phủ nhận y có khuôn mặt rất đẹp.

Khí thế mạnh mẽ của y sẽ khiến người ta cảm thấy sợ hãi, căn bản không dám nhìn thẳng khuôn mặt của y. Tuy nhiên khi y kìm hãm khí thế, khuôn mặt tuấn mỹ kia lại lộ ra, đặc biệt là dáng vẻ thâm tình... Nếu là con hồ ly dâm kia thì có lẽ đã nằm sẵn ở trên giường rồi.

Đáng tiếc Sở Mộ Vân lại không thích, dù sao công với công cũng không có kết quả tốt ╮(╯_╰)╭.

Sở Mộ Vân hơi há miệng, giọng khàn khàn: "Ta không nhớ được gì..."

"Không sao" Đôi mắt đen của Dạ Kiếm Hàn đầy dịu dàng như hồ nước đêm xuân, tuy vẫn nhìn không thấu nhưng do có chút độ ấm mà cảm nhận được lãng mạn: "Từ từ rồi em cũng nhớ ra..."

Trong mắt Sở Mộ Vân có hơi nghi hoặc, dường như bị làm cho cảm động. Tuy nhiên lại nhíu mày lo sợ không yên.

Khóe miệng Dạ Kiếm Hàn nở nụ cười, không nói gì thêm, chỉ nghiêng người nằm cạnh hắn.

Sở Mộ Vân không thấp bé nhưng dáng người của Dạ Kiếm Hàn lại vô cùng cao lớn. Y khoác tay qua, kéo hắn ôm vào lòng.

Hai người thân mật giống như đôi tình nhân thực sự.

Tuy Sở Mộ Vân cảm thấy không ổn lắm, nhưng bởi vì khi tỉnh lại nhìn thấy y đầu tiên, hơn nữa cũng không hại mình nên có chút ỷ lại vào y.

Cằm Dạ Kiếm Hàn cọ cọ đỉnh đầu hắn, chậm rãi nói: "Em ngủ tiếp đi."

Sở Mộ Vân đáp: "Được."

Nhưng vẫn không ngủ được, một lát sau Sở Mộ Vân lại hỏi: "...Ta tên gì?"

Dạ Kiếm Hàn nói: "Lăng Mộc"

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu