Chương 195: Quân Mặc trở về

601 67 5
                                    

Sau kinh ngạc là mừng rỡ, hiển nhiên bé trai đã muốn trở thành người từ lâu. Bây giờ có thể nói chuyện đi lại, hành động thuận lợi nhạy bén, y kích động đến mức muốn nhảy dựng.

Tuy nhiên tính cách của y vẫn không thay đổi, dù hưng phấn muốn bay lên nhưng có Sở Mộ Vân ở đây, y vẫn phải duy trì khí chất, cố nén vui mừng trong lòng, giả vờ không quan tâm lắm.

Y không biết rằng Sở Mộ Vân có thể nhìn thấu y trong nháy mắt, nhưng hắn lại cảm thấy y rất đáng yêu.

Không hiểu sao khi trưởng thành lại là dáng vẻ kia?

Sở Mộ Vân khẽ thở dài, nhưng lần này lại động đến chỗ đau trên người. Hắn cúi gập người, ngực phập phồng dị thường, sau đó ho dữ dội, dường như muốn ho hết nội tạng ra ngoài.

Bị thuốc biến thành bộ dạng này, lại còn bị tra tấn cả đêm, Sở Mộ Vân không ngất đi lập tức là vì ý chí mạnh mẽ đến đáng sợ.

Khi hắn ho, Dạ Đản Đản lập tức nhìn sang, niềm vui mừng trong mắt tan đi. Trong lòng y tràn đầy lo lắng: "Sao ngươi lại suy yếu như vậy?"

Y vụng về vỗ lưng Sở Mộ Vân, muốn xoa dịu đau đớn của hắn.

Sở Mộ Vân cuối cùng cũng ngừng ho, nhưng giọng vẫn rất khàn. Hắn thấp giọng nói: "Rót cho ta ly nước được không?"

Dạ Đản Đản vội nói: "Ngươi nằm xuống đi, ta lấy ngay."

Bé trai vô cùng đẹp, lại ngây thơ trong sáng. Tuy rằng y thích giả bộ trưởng thành, nhưng lại thật lòng khiến người ta yêu thích.

Cuộc sống Sở Mộ Vân đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Có một đứa nhóc bên cạnh bận trước lo sau, hắn thậm chí còn chế ra được một ít thuốc giải. Mặc dù không có quá nhiều tác dụng, nhưng có còn hơn không.

Dạ Đản Đản rất rộng lượng, thấy sức khỏe Sở Mộ Vân không tốt cũng không đề cập gì đến chuyện Bích Huyết Trì. Y cẩn thận chăm sóc hắn, cực kỳ tri kỷ.

Hôm nay rảnh rỗi, tâm trạng của Sở Mộ Vân cũng tốt hơn. Hắn nhìn đứa trẻ đang bận rộn liền trêu chọc y: "Ta lừa ngươi, không thực hiện như lời hứa. Ngươi không tức giận sao?

Dạ Đản Đản trừng hắn: "Giận!"

Sở Mộ Vân cong môi cười: "Nếu ngươi tức giận thì cần gì phải chăm sóc ta?"

Dạ Đản Đản bưng thuốc tới, nhưng lại lười trả lời câu hỏi của hắn: "Uống thuốc đi."

Sở Mộ Vân nhìn bát thuốc đen như mực, trong lòng khẽ thở dài... Trên mặt không biểu hiện ra, vẫn nghiêm túc uống thuốc.

Nhưng trong lòng hắn lại cực kì muốn đánh rơi bát. Đan dược này là do hắn tự mình luyện chế, tài liệu có hạn, hơn nữa không có sức mở lò luyện đan. Vì vậy vị của thuốc đắng đến mức rơi nước mắt.

Thấy hắn uống xong, khóe miệng Dạ Đản Đản nhẹ nhàng nhếch lên. Sau đó y lấy ra hai quả đỏ rực như ảo thuật, không nhiều lời nhét thẳng vào miệng Sở Mộ Vân.

Sở Mộ Vân sửng sốt, nhưng vị ngọt của quả nhanh chóng tràn ngập trong miệng, cứu vớt đầu lưỡi khỏi địa ngục cay đắng. Làm cho trái tim của hắn cũng ngọt ngào theo.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now