Chương 188: Giam cầm

984 92 15
                                    

Anh trai thật lợi hại.

Đan dược này còn đáng sợ hơn kim thạch, nếu nó được sản xuất hàng loạt thì tra công như Sở tổng sống như thế nào?

Bùm, trái tim nổ, bùm, lại nổ, bùm bùm bùm.

Linh cục cưng: Hình ảnh quá đẹp, ta không nhìn nổi...

Cũng may Sở tổng từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh, thấy biến cũng không sợ, dù trái tim có run rẩy thì trên mặt vẫn giả vờ được.

Nhưng Quân Mặc không hổ danh là thiên sứ, lời sau đó lại hòa hoãn lại: "Ta không thể giải thích về những thứ mà Tạ Thiên Lan cho ngươi xem, nhưng ta có thể chứng minh mình yêu ngươi."

Sở Mộ Vân nhận ra y muốn làm gì.

Quân Mặc buông hắn ra, nhẹ nhàng cười: "Ta ăn Khóa Tâm Đan, ngươi tin ta được không?"

Đây quả thật là cách đơn giản mà thô bạo! Nhưng hiệu quả lại hơn thiên ngôn vạn ngữ.

Thủ đoạn của Tạ Thiên Lan rất cao minh, để cho Lăng Mộc nhìn thấy các bức tranh, sau đó một mồi lửa thiêu rụi, chết không đối chứng; mà "gương kí ức" bị động tay, năm phần thật năm phần giả, trộn với nhau thì phân biệt như thế nào? Cuối cùng là trong mê trận, đối thoại giữa Quân Mặc và Thẩm Thủy Yên càng có thể là bịa đặt. Nhưng thời cơ quá chuẩn, sau đó Quân Mặc và Tạ Thiên Lan đúng lúc xuất hiện...

Nếu là Lăng Mộc chân chính, không thể nghi ngờ rằng hắn sẽ tuyệt vọng mà chết tâm.

Thật ra Sở Mộ Vân còn đang lo không biết Quân Mặc nên nói rõ ràng như thế nào. Hắn còn đang định để nước chảy đá mòn, thời gian dài sẽ khiến Lăng Mộc không suy nghĩ nữa, khúc mắc chậm rãi được xóa bỏ - Tuy rằng cuối cùng vẫn sẽ lưu lại bóng ma.

Nhưng chiêu này của Quân Mặc lại giải quyết tất cả vấn đề.

Nguồn gốc của tất cả mọi chuyện là do Lăng Mộc nghĩ Quân Mặc không yêu mình, chỉ đang lừa gạt và lợi dụng. Nhưng chỉ cần Quân Mặc ăn Khóa Tâm Đan, mọi chuyện đều có thể chứng minh, sau đó... hiểu lầm lớn đến mức nào đều sẽ được giải quyết.

Quân Mặc cọ chóp mũi hắn, trong mắt tràn ngập ý cười, nhẹ nhàng gọi: "A Mộc..."

Sở Mộ Vân than nhẹ trong lòng, đón nhận nụ hôn của y: "Xin lỗi, A Mặc."

Quân Mặc giật mình.

"Ta không nên nghi ngờ ngươi." Đôi mắt Sở Mộ Vân ngập hơi nước: "... Nhưng ta rất sợ, sợ rằng..."

Quân Mặc giữ cổ hắn, thô bạo hôn xuống.

Lần này không còn đơn thuần là cánh môi chạm nhau, trong nháy mắt y xâm chiếm khoang miệng của hắn, đầu lưỡi quấn lấy nhau. Sở Mộ Vân cũng nhiệt tình đáp lại.

Ôm hôn kịch liệt, vừa tuyệt vọng vừa thâm tình, vừa sợ hãi vừa may mắn, liều mạng chứng minh, đòi hỏi, chiếm hữu.... Dáng vẻ cường thế, nụ hôn thô bạo nhưng bao trùm lại vô cùng cẩn thận.

Tuy không thể tuyên bố với thiên hạ, cũng không hề thuần túy sạch sẽ, nhưng lại mang theo chấp niệm bất hủ, cho dù rơi vào địa ngục vẫn muốn bảo vệ cho hắn.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now