Chương 64: Tam đầu yêu thú

1.3K 194 6
                                    

Người mình thích...... Sở Mộ Vân cười: Thật ra có không ít.

Đương nhiên lời này không thể nói ra, nếu không thằng nhóc này chắc chắn sẽ nổi điên.

Sở Mộ Vân nhìn y, chậm rãi nói: "Có chứ."

Ánh mắt Thẩm Thủy Yên hơi lóe: "Người con biết sao?"

"Đương nhiên."

Giọng Thẩm Thủy Yên vẫn cật lực duy trì bình tĩnh: "Là...... những người ở hậu viện......"

Sở Mộ Vân đưa tay búng trán y: "Còn nhỏ mà biết được nhiều thế?"

Ngày xưa hắn thân mật đụng chạm y như vậy, Thẩm Thủy Yên đều sẽ nở nụ cười động lòng người với hắn. Nhưng lúc này y lại nhìn thẳng vào mắt hắn, đồng tử sâu không thấy đáy: "Nói cho con, là ai?"

Sở Mộ Vân cười, trong mắt đầy ấm áp: "Con."

Thẩm Thủy Yên cứng người lại.

Sở Mộ Vân nhéo gò má non mịn của y một chút, giọng nói đầy ấm áp: "Ta chỉ có một nhi tử là con, không thích con thì thích ai?"

Thích trong lời nói của hắn và thích trong câu hỏi của y là không giống nhau.

Nhưng Thẩm Thủy Yên vẫn vô cùng thỏa mãn. Bởi vì những lời này khiến người y giống như được vớt ra từ động băng rồi lại ngâm người trong ôn tuyền. Hơi ấm kia xuyên qua lỗ chân lông lan tràn khắp trên người.

Thẩm Thủy Yên mở miệng đang muốn nói thêm điều gì, nhưng Sở Mộ Vân lại lấy đi lá thư kia, hạ giọng nghiêm túc nói: "Mau nghỉ ngơi đi, đang tuổi ăn tuổi lớn mà không ngủ đủ giấc thì không lớn được đâu."

Thẩm Thủy Yên căn bản không thèm để ý hắn đang nói gì, chỉ nhìn hắn gần như vậy, nghe hắn nói, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người hắn cũng cảm thấy mê say.

Sở Mộ Vân kéo y đứng dậy, đưa y về phòng ngủ.

Lúc hắn sắp rời đi, Thẩm Thủy Yên kéo lấy tay hắn: "Phụ thân."

Sở Mộ Vân quay đầu nhìn y: "Sao vậy?"

Thẩm Thủy Yên nhìn hắn, một lúc lâu sau y hơi cong khóe miệng, dung mạo tinh xảo nở nụ cười khiến tinh linh cũng phải hổ thẹn: "Ngủ ngon."

Trong lòng Sở Mộ Vân hơi ngứa một chút, quá đẹp cũng là một cái tội, càng lớn càng đẹp lại là 'tội không thể tha thứ'

Đáng tiếc hắn là gay nhưng lại phải giả vờ làm thẳng nam.

"Nghỉ ngơi đi." Sở Mộ Vân cũng chúc y ngủ ngon.

Ngày hôm sau, thương thảo chính sự xong, mấy lão nhân lúc nào cũng chú ý đến chuyện chung thân đại sự của hắn lại bắt đầu tìm lời mà nói.

"Tôn thượng, hiện giờ chiến sự đã ổn định, Thiên Lâm Cung mỹ nhân vô số, liệu có phải là lúc nên tìm thêm một vị chủ nhân nữa?"

Hiện giờ Thẩm Thủy Yên nghe thấy vấn đề này cũng không lộ ra sát khí rõ ràng giống khi nhỏ nữa, y chỉ quay đầu nhìn về phía Sở Mộ Vân.

Sở Mộ Vân khẽ cười một tiếng, hỏi lại người nọ: "Ngươi nghĩ hiện tại Thiên Lâm Cung có mấy vị chủ nhân?"

Người nọ bị hỏi đến ngẩn ra, lão muốn nói chỉ có một vị, nhưng thiếu cung chủ đang còn ngồi ở bên cạnh...... Tuy vậy lão lại không dám nói là hai vị. Nếu sau này Thẩm Thủy Yên không kế thừa tôn vị, y sẽ không phải là chủ nhân Thiên Lâm Cung......

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now