Chương 105: Hoang đường

1.1K 133 4
                                    

Sở Mộ Vân chịu kích động mà thất thần.

Nhưng lúc này khí tức đột nhiên dao động, có người đến.

Sở Mộ Vân còn chưa quay lại đã nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình: "A Vân."

Rõ ràng là giọng nói vô cùng dễ nghe nhưng lại vì quá cẩn thận mà nhuốm màu bi thương. Dường như hắn chỉ cần quay lại sẽ bắt gặp một đứa trẻ đang khóc thút thít.

Tim Sở Mộ Vân đập thình thịch, cơ thể cứng đơ nhưng hắn vẫn chậm rãi quay lại.

Dưới ánh hoàng hôn vàng, nam nhân mặc y phục màu tím, áo khoác mỏng trong suốt như hấp thụ ánh sáng vàng mà tỏa ra ánh hào quang.

Y phục lộng lẫy, trường bào quét đất vẫn không thể sánh bằng dung mạo tinh xảo kinh diễm dưới ánh mặt trời kia.

Giữa trán y có một nốt ruồi chu sa, mắt như sao trời, môi mỏng hơi mím như biển thâm tình ập đến, quét tới nơi mềm mại nhất trong tim.

Sở Mộ Vân nhìn y không chớp mắt.

Thẩm Thủy Yên đi về phía trước, ôm chặt hắn vào lòng, sức lực của y rất mạnh nhưng hành động lại vô cùng nhẹ nhàng; dường như sợ hắn bị thương, sợ hắn đau lòng nên vô cùng cẩn thận đặt hắn nơi đầu trái tim, dành sự dịu dàng nhất cho hắn, lo sợ hắn sẽ rơi xuống, giẫm đạp tim gan của y.

Thật sự... không có gì khiến người ta vui sướng phát điên bằng việc thứ đã mất lại tìm về được.

Sở Mộ Vân để y tùy ý ôm.

Thẩm Thủy Yên đã khôi phục kí ức, y nhớ lại tất cả nhưng lại không mất đi chấp niệm với Sở Mộ Vân mà hoàn toàn ngược lại, càng tăng thêm vô hạn.

A Vân đã ở bên y suốt mười năm.

Mười năm đối với cuộc đời dài đằng đẵng của y thì không đáng nhắc tới. Nhưng so với mười năm này, vô số tháng ngày cùng quá khứ tẻ nhạt kia đều u ám, không có gì để lưu luyến.

Không có mười năm kia, y vĩnh viễn không biết được có người sẽ khiến y học được trên đời có thứ mà y không có được.

Không có mười năm kia, y vĩnh viễn không biết so với đoạt lấy và chiếm hữu thì những gì người này đã trả giá vì y còn tốt đẹp hơn nhiều.

Vị tha, đẹp đẽ, không có gì sánh được.

Nếu cuộc đời y là khoảng không dài vô tận thì những gì A Vân làm trong mười năm này đã thắp lên vô số ngọn lửa trong không gian tăm tối đó.

Vì vậy... hắn dễ như trở bàn tay mà chiếm hết mọi ánh mắt, giác quan.... chấp niệm của y.

Y không thể chịu được khi mất đi hắn, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ.

Thẩm Thủy Yên đưa Sở Mộ Vân về Vụ Thanh Cung.

Tòa cung điện được bao quanh bởi sương mù này giống như thiên cung hạ phàm, sương mù như mây, vừa nhìn đã không rời mắt đi được.

Vẻ mặt Sở Mộ Vân hoảng hốt, không nói gì.

Thẩm Thủy Yên vì tìm được hắn mà vui mừng như điên, thấy hắn khác thường liền tự lừa mình dối người là không đáng nhắc đến.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now