Chương 3: Tứ hôn

3.4K 90 1
                                    

Mọi người nhìn kỹ chữ "Thọ" thật lớn kia, chữ “Thọ” lớn đó do rất nhiều chữ “Thọ” nhỏ hợp thành, vừa nhìn nét bút sắc xảo thì biết rõ là từ tay một nữ nhân. Quả nhiên tuyệt vời. 

"Tốt! Tốt! Tốt!" Năng lực không tệ, Bách Lý Dung Bác nhìn thấy không khỏi vỗ tay bảo hay, vẫn say mê thư họa nên hắn tự nhiên đối với tác phẩm xuất sắc này rất tán thưởng. 

"Ngạo Tình, bức họa này là ai vẽ vậy, có thể nói nhị thúc biết không, nhị thúc muốn tới cửa thỉnh giáo một chút." 

Băng Tâm đang muốn nói, bị Ngạo Tình liếc mắt cảnh cáo làm khiếp sợ. 

"Nhị thúc, bức họa này là do một ẩn sĩ vẽ nên không thể quấy rầy, chất nữ cũng là có may mắn mới gặp được không thể nói ra, nhị thúc xin đừng trách." Ngạo Tình cung kính lễ độ nói, không kiêu ngạo không nóng nảy. 

Thật đáng tiếc! Mọi người không khỏi cảm khái. Nhất là Bách Lý Dung Bác, thật vất vả mới có hứng thú liền mất hết. 

Ngược lại Bách Lý Chiến lại vui vẻ nhất, trong mắt không có chút nào tiếc nuối, xoay người hướng về phía Ngạo Tình cười đến thỏa mãn. 

Ngạo Tình sững sờ, làm mặt quỷ. Lão hồ ly quả nhiên là lão hồ ly, cái gì cũng không gạt được. 

Kế tiếp không ít quan lại quyền quý cũng dâng lên quà chúc thọ, rất náo nhiệt. 

Vừa nghĩ tới nửa đêm hôm qua chạy ra ngoài, NgạoTình lại ngáp liên tục. Đang muốn hướng Bách Lý Chiến xin phép tránh về khuê phòng tìm chu công, lại có việc ngoài ý muốn. 

"Định Quốc Hầu gia, hoàng thượng có dặn dò lão nô trước khi đến đây, nói các tôn nữ của Định Quốc Hầu gia đều huệ chất lan tâm, thông tuệ thanh tú, tài đức vẹn toàn, đều là hoàng thất lương phối, chỉ ý cùng Hầu Gia thân càng thêm thân, không biết Hầu Gia ý như thế nào?" Đỗ công công vừa nói ra, trên đại đường hoàn toàn yên tĩnh. Có mừng rỡ, ghen tỵ, ánh mắt hâm mộ. 

Nội tâm Ngạo Tình hoàn toàn u ám, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trong lòng đã sớm thăm hỏi tổ tông mười tám đời hoàng đế rồi. 

Đối với hôn ước này, thái tử cùng các vị hoàng tử trước khi đến đã được ám chỉ, tự nhiên cũng không quá kinh ngạc. 

"Gia gia, Ngạo nhi thật là mệt mỏi quá, cũng không thể phụng bồi cùng người." Ngạo Tình vội vàng nói thầm bên tai Bách Lý Chiến, nhấc làn váy nhanh chân bỏ chạy. 

"Đứng lại! Ngoan ngoãn trở lại!" Bách Lý Chiến lạnh giọng quát. 

Trái tim nhỏ của Ngạo Tình run rẩy, không chọc nổi không tránh được, coi như gia gia ngươi lợi hại. Hừ! 

Bách Lý Chiến quát một tiếng như vậy, mọi người trong phòng đều im lặng, tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ ràng. 

"Lão phu luống cuống, xin lượng thứ! Nha đầu Ngạo Tình này rất ngang tàn, cũng chỉ có chiêu này của lão phu mới có thể hù dọa nàng! Còn là trăm lần đều linh đấy!" Bách Lý Chiến cười ha hả, không khí lập tức lại hòa hoãn xuống. 

"Có thể thân càng thêm thân, lão phu tự nhiên cầu cũng không được, nhưng lão phu chỉ có bốn tôn nữ đợi gả trong khuê phòng, vả lại hôn sự của Ngạo nhi, lão phu đã sớm đồng ý để nàng tự chủ, điều này làm cho lão phu có chút khó xử." Bách Lý Chiến nói ra trên mặt có đủ loại tình cảm. 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngWhere stories live. Discover now