Chương 23: Dấu vết (1)

1.7K 41 0
                                    

Trong lòng Ngạo Tình hồi hộp, người ta còn chưa có tới cửa bái phỏng, tự mình đã đưa tới cửa. Nhìn kỹ, dung mạo thanh tú, chỉ cảm thấy không tự tin quá, mềm mại yếu ớt, làm người khác có cảm giác khúm núm, quy củ, nhưng trong một thoáng cùng Ngạo Tình nhìn nhau, trong lòng nàng cảm thấy băng hàn, nữ nhân này giấu quá sâu, so với Nhu phi lại càng sâu không lường được. 

"Tiểu nữ Bách Lý Ngạo Tình bái kiến An Tần nương nương." Ngạo Tình qua quýt hành lễ. 

"Mau đứng lên." An tần nương nương_ An Lam Dung nhanh chóng tiến lên đỡ Ngạo Tình lên. 

Lúc này, Nhu phi như vô ý đưa mắt nhìn An Tần nương nương, trong nháy mắt sự nhu nhược trong mắt an tần nương nương lập tức biến mất, lại có mấy phần kiên định. 

"Bách Lý tiểu thư, có thể cùng ta đến chỗ khác nói chuyện hay không." An tần nương nương kéo tay Ngạo Tình. Lời vừa nói ra, sắc mặt hoàng hậu nương nương khẽ biến, nhưng rất nhanh đã tươi cười trở lại. 

Ngạo Tình cảm thấy sống lưng lạnh toát, hôm nay những nữ nhân này muốn làm gì, muốn nói chuyện thì nói chuyện, làm sao phải làm bộ quen thuộc như vậy, bản tiểu thư có phải là người ai muốn sờ là có thể sờ đâu. 

Hai người tới một chỗ yên lặng, không khí trong nháy mắt ngưng kết. 

"Bách Lý tiểu thư, ta không thích ngươi." An Tần nương nương dứt khoát nói, đâu còn dáng vẻ vâng vâng dạ dạ lúc nãy nữa. 

"Ngạo Tình không phải thánh nhân, không thể làm cho tất cả mọi người đều yêu thích mình." Ngạo Tình hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn chú ý biểu tình của An Tần nương nương. 

"Ta không hy vọng ngươi đem nhi tử ta đẩy đến đầu sóng ngọn gió, ta chỉ cầu cho cuộc đời hắn bình an bảo vệ danh hào Vương gia đã là phúc rồi." An Lam Dung bắt đầu có chút tức giận, nhãn châu xoay động, thái độ lập tức chuyển biến, tươi cười rạng rỡ: "Bách Lý tiểu thư, con ta tính tình lạnh nhạt, lại không có nhà mẹ chống đỡ, Bách Lý tiểu thư là thiên chi kiêu nữ, không nên lãng phí thời gian ở trên người nhi tử của ta, mà nên tìm kiếm một nam nhân tốt hơn." 

Ngạo Tình cười nhạt một tiếng, "An Tần nương nương cảm thấy nam nhân như thế nào thì xứng đôi với Ngạo Tình đây?" Hừ! Cái đuôi hồ ly rốt cuộc lộ ra. 

"Ta An Tần chỉ là một phi tần nhỏ bé kiến thức nông cạn, thấp cổ bé họng, tất nhiên không dám nhiều lời." An Lam Dung cho là Ngạo Tình dao động, trong lòng vui mừng, thiếu chút nữa buột miệng hô lên tên người mình nghĩ. Cũng may, đầu óc xoay chuyển không nói ra. 

Trong lòng nàng càng thêm xác định, cũng không muốn lưu lại "Tiểu nữ chính là thích Phong Dạ Hàn, nếu như An Tần nương nương không thể nào tiếp thu được, Ngạo Tình cũng không thể nói gì hơn. Lại nói, có Ngạo Tình tương trợ, hắn chưa chắc đã không có phần thắng, người thử nghĩ xem, An Tần nương nương? Bên ngoài gió lớn, không bằng trở về đại đường thôi." 

"Ngươi không cần quá phận, ngươi vì sao nhất định muốn hại nhi tử của ta. Nhung Vương gia khác Long Tiềm Phượng Thải (ý là rồng phượng ẩn náu), tướng mạo phi phàm, lại được hoàng thượng sủng ái, Bách Lý tiểu thư vì sao không suy tính một chút?" An Lam Dung nhanh chóng nói ra, bộc lộ tiếng lòng, chỉ là lúc nói ra "Nhung Vương gia" thì hình như quá thuận miệng rồi. 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngWhere stories live. Discover now