Chương 44: Trừ độc giải cổ

1.2K 26 0
                                    

Sau đó, vị đại ca ca kia nói muốn đi, liền đem Tuyết Ngao để lại cho Ngạo Tình. 

"Oa! Tiểu thư, ngươi bốn tuổi liền bắt đầu gieo họa rồi. Sẽ không phải là tiểu tình nhân chứ?" Băng Tâm rất không sợ chết la hét. Băng Lam đứng bên cạnh muốn ngăn cản cũng không kịp, vội nháy mắt cho Băng Tâm. Băng Tâm liếc nhìn Phong Dạ Hàn cách đó không xa quả nhiên sắc mặt thay đổi. 

Ngạo Tình liếc Băng Tâm một cái, đứa nhỏ này tư tưởng cũng quá không thuần khiết. "Cái nha đầu hư này, đứa trẻ bốn tuổi thì biết gì chứ? Có phải đầu ngươi bị cửa kẹp không." Nhưng đúng là đại ca ca cho nàng cảm giác an toàn không thể nói được, sợ là trong lòng có một chút thích, cũng có thể nói là một loại tin tưởng cùng lệ thuộc. 

Băng Tâm cười khúc khích gật đầu, Huyền Ngọc Tử cũng cười tự tại. 

"Này sau đó thì sao, sao lại không thấy này Tuyết Ngao đâu?" Băng Lam nghi ngờ nói, Băng Tâm bên cạnh cũng gật đầu. 

Sắc mặt Ngạo Tình trầm xuống, "Sau lại... Đại ca ca đi được hai tháng, một đêm mưa đột nhiên nó như phát điên cắn đứt sợi dây chạy ra ngoài, từ đó không trở về nữa." 

"Ta nghĩ Tuyết Ngao quá nhớ chủ nhân, đi tìm hắn." Băng Lam nhìn tiểu thư nhà mình giống như rất đau buồn, vội vàng an ủi. 

"Thì có lẽ a...! ." Ngạo Tình ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, vuốt ve Tuyết Ngao bên cạnh. 

"Hắc hắc, ta đoán vị đại ca ca kia khẳng định rất đẹp trai rất phong cách, cho nên nó không thể chấp nhận tiểu thư." Băng Tâm không tim không phổi trêu ghẹo nói. 

"Ừ, hắn thật sự rất tuấn tú, là người đẹp nhất trong những người mà ta từng gặp qua." 

Thời điểm đó đại ca ca xác thực rất tuấn tú, ngũ quan đoan chính, đôi mắt hoa đào, đôi môi dày mỏng đúng độ, cười lên như trăm hoa đua nở. Chỉ là tính tình rất không nghiêm chỉnh, thích trêu cợt tiểu Ngạo Tình, túm bím tóc nàng, ôm lấy nàng dựng ngược, chỉ điểm Tuyết Ngao đuổi theo nàng, cố ý ném cầu tuyết lên người nàng. Rất nhiều rất nhiều, tóm lại, mấy tháng đó là một trong những kỉ niệm vui vẻ ít ỏi để nàng nhớ lại. 

Băng Tâm nhìn thấy sắc mặt hồi tưởng lại của tiểu thư, lại nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của cô gia bên kia. 

Xong rồi! Xong rồi! 

Băng Lam lanh tay lẹ mắt, tiến lên kéo tay áo Ngạo Tình, Ngạo Tình mới từ trong hồi ức tỉnh lại. 

Hiểu ý tứ Băng Lam, giả ho một tiếng: "Khi đó đúng là có chút đẹp mắt, sau khi lớn lên cũng không biết thế nào, bây giờ suy nghĩ lại thì cô gia có vẻ anh tuấn nhất." Ngạo Tình cười đùa, thâm tình liếc mắt nhìn Phong Dạ Hàn, mới thấy sắc mặt người nào đó dần dần tốt lên. 

O o. 

Bình thường bộ dáng lì lợm, nhưng nếu tức giận thì đáng sợ hơn người khác rất nhiều. Ví như ngày đó nàng không chịu uống máu của hắn thì hắn tức giận vô cùng, đến nay nhớ lại mà nàng dựng cả tóc gáy. 

Không ngoài dự đoán, mấy canh giờ sau, Truy Nguyệt cùng Bích Nguyệt mang đến một hộp gấm, bên trong quả nhiên có hai viên thuốc. 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngWhere stories live. Discover now