Chương 29: Biên cương báo nguy

1.5K 41 1
                                    

Mày kiếm của Phong Dạ Hàn nhẹ giương, giọng nói mang theo kiêu ngạo nói: "Nói đi." 

Ngạo Tình tự mắng mình thật không có tiền đồ, lại bị dụ dỗ: "Kỳ thật là ta lấy Tử Diệu Thạch của chàng." 

"Ừm, việc nàng muốn nói là việc này sao." Phong Dạ Hàn không cảm thấy giật mình chút nào. 

Ngạo Tình cả kinh lật người, nhìn Phong Dạ Hàn: "Làm sao chàng biết?" 

"Do mùi hương của nàng. Ở Hầu phủ, lúc nàng tiến vào ta đã biết nàng chính là Nguyệt Thượng Hồng." Phong Dạ Hàn cười nói. Vừa nghĩ đến bóng người nhỏ bé hấp tấp đó, thật sự làm cho người ta phát điên. 

"Chàng là tiểu cẩu sao, mũi linh như vậy?" Ngạo Tình ngửi cánh tay, rồi lọn tóc nói: "Cũng không có gì đặc biệt a." 

Phong Dạ Hàn giơ tay bắt được người người nào đó ôm vào trong ngực: "Từ nhỏ ta đã ghét nữ nhân, nhất là những nữ nhân trong cung luôn có mùi vị son phấn, ta luôn có một loại kích động muốn giết sạch các nàng. Nhưng ngày đó nàng tới giành Tử Diệu Thạch, ta rõ ràng ngửi được trên tóc nàng có hương hoa mai nhàn nhạt, trên người có hương sen, không đáng ghét chút nào." 

Ngạo Tình nghe vậy, trong lòng ngọt ngào: "Khi đó chàng liền yêu thích ta đi?" 

"Không ghét." Phong Dạ Hàn yêu nghiệt cười một tiếng, thật ra thì, lúc nhìn vào trong mắt của Nguyệt Thượng Hồng, tim của hắn quả thật có khoảnh khắc rung động, ánh mắt của nàng thật ấm áp, rất tự nhiên, ánh mắt đó đối với hắn có một lực hút vô tận. 

"Hừ!" Ngạo Tình có chút không cam lòng, đột nhiên phát hiện chủ đề đã thay đổi, mới nói: "Thật ra thì ta còn có hai thân phận, chắc chàng cũng đoán được ta có liên quan với Bích Huyết Cung." Cảm thấy nhịp tim của Phong Dạ Hàn không gia tốc, thì nàng biết chắc chắn hắn đoán được. 

"Thật ra thì ta là tả sứ của Bích Huyết Cung, mới vừa rồi Băng Tâm nhắn lại, hữu sứ bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, muốn đoạt quyền. Cung chủ Bích Huyết Cung - Liễu Như Mi là Nhị sư phụ của ta, trên giang hồ vẫn đồn đại nói nàng bế quan tu luyện, thật ra thì vào hai mươi năm trước sư phụ bị thương nặng, bây giờ đã... " Ngạo Tình nghẹn ngào, vừa nghĩ tới nhị sư phụ chăm sóc mình như mẫu thân, lòng của nàng co rút đau đớn. 

Cảm thấy sự đau lòng của Ngạo Tình, Phong Dạ Hàn khuyên nhủ, "Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên rồi." 

Tâm của hai người càng gần nhau hơn, nhân có ánh sáng của dạ minh châu, hai người trò chuyện trắng đêm.

Lúc này tại Nhung Vương phủ, ngọn đèn dầu rõ nét, khắp nơi phát ra không khí sa hoa lãng phí. 

Sênh ca lượn lờ, cánh tay múa bồng bềnh, vũ cơ xinh đẹp, vòng eo xoay tròn, cổ tay trắng nhẹ giơ lên, cánh tay mềm mại... 

Chân dài trắng như tuyết, ẩn hiện dưới lớp sa mỏng manh, dáng người uyển chuyển, tựa như cành liễu trong gió, như cá trong nước, nhẹ nhàng mà quyến rũ, làm người ta mơ màng. 

Phong Hề Ngạn nằm nghiêng ở trên giường, ánh mắt u ám lạnh lẽo, trở nên thâm thúy, nhếch miệng lên như ác ma mỉm cười, một thị thiếp thông minh, nhìn đúng cơ hội. 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ