Chương 28: Thanh thản lộ tiếng lòng

1.4K 41 1
                                    

"Năm đó, lão phu thấy Nhu phi nương nương mất máu quá nhiều, liền vội vàng ra khỏi phòng sinh viết phương thuốc bổ huyết, đang viết lại ngửi thấy có một mùi thơm lạ lùng, vì đã hành y nhiều năm nên lão phu có chút cảnh tỉnh, liền âm thầm uống thuốc giải, làm bộ hôn mê bất tỉnh. Sau đó cũng không dám ở lại trong cung, liền cáo lão hồi hương. Trên đường đi nghe được tin Lý ngự y chết oan uổng, trong lòng lão phu biết không ổn, liền cùng người nhà thương lượng, giả chết trong ao nhà mới tránh khỏi một kiếp. Là lão phu tự tay lau rửa cho tiểu hoàng tử cho nên cũng biết trên vai trái tiểu hoàng tử có một vết bớt hình mặt trăng." Chu ngự y vẻ mặt tang thương, thở dài nói: "Trong lòng vẫn đè ép điều bí mật này, cảm giác thẹn lòng với Nhu phi nương nương, trở thành nỗi lòng lớn nhất của lão phu." 

Phong Khiếu Thiên giận đến đen mặt, hắn đường đường là vua một nước, cư nhiên bị một phi tần nho nhỏ coi như khỉ diễn xiếc, tay áo vung lên, quét toàn bộ giấy và bút mực trên án xuống mặt đất: "Tốt! Rất tốt! An Lam Dung, ngươi đem trẫm xoay quanh như vậy thật tốt. Ngươi còn có cái gì để nói?" 

"Nô tì không còn lời nào để nói." An Lam Dung bình thường mềm yếu, lúc này lại rất bình tĩnh, sắc mặt thấy chết không sờn. Chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt âm độc, hung hăng nhìn chằm chằm Ngạo Tình: "Không ngờ ta cư nhiên thua trên tay một nữ hài." 

"Gừng không nhất định sẽ càng già càng cay. Huống chi lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, nếu như ngươi không đối xử quá hà khắc với Phong Dạ Hàn, Ngạo Tình còn không dám khẳng định. Có câu nói hổ dữ không ăn thịt con, một mẫu thân, lại có thể cưỡng ép một nam hài bốn tuổi quỳ trên mảnh chén vỡ, dùng roi da đánh, nói như vậy ai tin." Nói tới chỗ này, Ngạo Tình đưa tay kéo Phong Dạ Hàn, tiếp cho hắn chút sức lực. Ngày đó Phong Dạ Hàn gặp phải ác mộng không ngừng kêu gào, nói An tần nương nương không cần phạt hắn, đánh hắn, một khắc kia, nhìn nước mắt trên mặt Phong Dạ Hàn, lòng của nàng cũng xót xa. 

"Ngươi độc ác với hắn như vậy, có ba mục đích, một là ngươi hận phụ thân của hắn, lại không làm gì được người đó nên quay sang hành hạ hắn. Hai là ngươi ghen tỵ Nhu phi được cưng chiều, hành hạ hài tử của nàng sẽ cảm thấy sảng khoái. Cuối cùng là, tận tình hành hạ hài tử của tình địch, cũng vì hài tử của mình tiêu diệt một chướng ngại. Ngươi sớm biết Nhu phi cùng ngươi đều được chẩn đoán mang thai hoàng tử, cho nên tính kế trong lòng, lúc Nhu phi nương nương sắp sinh thì ngươi cũng uống thuốc trợ sản, hai người cùng sinh. Nếu như Ngạo Tình không đoán sai, An tần nương nương không chỉ biết võ công, còn hiểu được y lý Cổ Thuật, tự nhiên sinh đẻ thuận lợi. Chuyện về sau Ngạo Tình cũng không nhiều lời, chỉ là không thể không bội phục mưu kế của An tần nương nương, một hòn đá hạ ba con chim." 

"Không sai! Ngươi rất thông minh." thân thể An Lam Dung khẽ run, không nói thêm gì nữa, cúi đầu nhìn mặt đất.

Ngạo Tình vừa nghĩ tới việc Phong Dạ Hàn phải chịu tội như vậy, trong mắt không khỏi nổi lên tầng sương mù, cắn chặt răng nói: " Tiểu hài tử như vậy, cho dù không phải con ruột, ngươi là nữ nhân, cũng đã là mẫu thân, làm thế nào xuống tay được. Ngươi có biết, ngươi làm cho chàng bị giày vò trong cơn ác mộng, cả đời khó quên. Cái loại ác mộng đó, cho dù giật mình tỉnh lại, cũng đau đến hô hấp cũng khó khăn, làm sao ngươi có thể yên tâm thoải mái như vậy?" Ngạo Tình nói xong lời cuối cùng, âm thanh có chút nghẹn ngào. Phong Dạ Hàn bỗng chốc ôm chặt Ngạo Tình, giọng nói run run: "Chúng ta đi thôi." 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngWhere stories live. Discover now