Chương 47: Thảm sự năm xưa (1)

1.2K 28 0
                                    

Băng Lam vừa vội vừa giận, bình thường Băng Tâm suy nghĩ rất nhanh mà, làm sao lại đần như vậy cơ chứ? Thật sự không nhịn được, tiến lên kéo Băng Tâm trở lại, rỉ tai một phen. Nghe xong, mặt Băng Tâm hồng thấu. Thân thể nhỏ bé vội vàng núp sau lưng Băng Lam, vẻ mặt Truy Nguyệt bất đắc dĩ cười cười nhìn Băng Tâm một hồi lâu. 

Không cần giải thích rõ, mấy người Phong Hề Ngạn cũng biết nguyên nhân, sắc mặt khó coi. 

Ngạo Tình nói với Phong Dạ Hàn: "Thật ra thì thể chất của chàng là chí dương chí cương, nhưng không biết tại sao chàng lại học loại võ công thuần âm Huyền Băng Chưởng này, bây giờ ta giúp chàng gỡ bỏ toàn bộ nội lực này." 

"Tiểu thư, nếu gỡ bỏ toàn bộ nội lực của cô gia, thì cô gia sẽ mất hết võ công sao?" Băng Tâm có lòng hiếu kì lớn, vội hỏi. 

Phong Dạ Hàn không biết Ngạo Tình muốn làm cái gì, nhưng hắn tin tưởng nàng. 

"Nha đầu ngốc, gỡ bỏ phần nội lực không phù hợp với thân thể mình, hút vào chân khí chí thuần mới có thể khiến thành tựu võ công đạt tới đỉnh." Huyền Ngọc Tử hào sảng nói. 

Băng Tâm bừng tỉnh hiểu ra. 

"Lão tiên sinh, động này vốn là của Huyền gia, theo đạo lý đây là đồ thuộc về Huyền Gia, vãn bối vô tình lại chiếm được tiện nghi rồi." Ngạo Tình có chút chột dạ, nếu không phải nàng mượn dùng giường Hàn Băng, lại cùng Phong Dạ Hàn một phen, làm cho giường Hàn Băng của người khác biến mất. 

"Nha đầu, ngươi đã cứu mạng tôn nhi của ta thì ngay cả tính mạng ta nếu ngươi muốn cũng có thể lấy đi. Huống chi đây là cơ duyên của các ngươi, thể chất của chúng ta đều không phải là chí thuần, phần khí chí dương chí cương này với chúng ta cũng vô dụng, coi như là lão phu báo đáp ngươi." Thái độ Huyền Ngọc Tử khẩn thiết, không có chút không vui nào, quả là rộng lượng. 

"Tạ ơn lão tiên sinh!" Ngạo Tình sảng khoái trả lời. 

Hai tay Ngạo Tình nhanh chóng đặt cùng chỗ với hai tay Phong Dạ Hàn, một cỗ chân khí băng hàn chậm rãi từ trong cơ thể Phong Dạ Hàn chuyển tới trong cơ thể Ngạo Tình, vừa bắt đầu đỉnh đầu Ngạo Tình bốc lên hơi nước, dần dần cũng hóa giải chân khí của Huyền Băng Chưởng đi. 

Thời gian nửa ly trà, gỡ bỏ xong. Sắc mặt Ngạo Tình có chút tái nhợt, mà mạch đập coi như ổn định. 

"Đợi lát nữa ta vận công chém nát tường đá, chàng không cần chống cự những lực lượng này. Các vị đều lui về sau một chút để không bị thương."

Phong Dạ Hàn gật đầu một cái, lui về phía sau mấy bước, tạo ra khoảng trống cho Ngạo Tình vận công. 

Ngạo Tình chậm rãi đưa hai tay ra, ngưng tụ bảy phần nội lực, vận chuyển đến trước ngực, hướng thạch bích đưa tới, rầm rầm rầm. 

Chợt, mặt thạch bích phát ra một đạo ánh sáng vàng, giống như mặt trời mới mọc xuyên thấu tầng mây, tỏa ra thần quang, mà lại như không giống, một ít ánh sáng nhanh chóng tăng lên, càng ngày càng sáng, ánh sáng càng ngày càng làm đau mắt mọi người, y hệt tia chớp bức người, cuối cùng tạo thành một luồng kim quang mãnh liệt xuyên thấu. 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngWhere stories live. Discover now