Chương 73: Mỹ nhân tính toán

1K 25 0
                                    

Cũng đều do bảo tàng Tây Vực, có người muốn ngư ông đắc lợi. 

"Nhưng Diêu quân tử là chuyện gì? Bọn họ lại muốn tiểu thư tìm Băng Ngọc hồ điệp làm gì?" Băng Tâm miệng lưỡi lưu loát, nói toàn bộ mấu chốt của vẫn để ra. 

Sở Mộc Hi khí phách tự nhiên nói: "Có tin đồn Băng Ngọc Hồ Điệp là chìa khóa mở ra Hoàng cung Tây Vực, hơn hai mươi năm trước bị một vị nam tử gọi là Diêu quân tử vô ý đoạt được, đưa cho nữ nhân hắn ái mộ làm tín vật đính ước, hai người vẫn ẩn cư ở núi Ly Thảo gần Tây Vực." 

"Tín vật đính ước của người ta làm sao sẽ đưa cho tiểu thư, như vậy không phải muốn bảo tiểu thư đi trộm về sao!" Băng Tâm lẩm bẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hận không thể đem những người đó chiên trong vạc dầu. 

Ngạo Tình cũng chỉ cười cười, liếc mắt nhìn chằm chằm Dung Hi, "Dung Hi, không nên quá lo lắng, ngày nào bọn chúng không lấy được Băng Ngọc hồ điệp, Nhã Nhã cũng sẽ không có chuyện gì." 

Dung Hi cũng đành phải gật đầu một cái, một tay đặt lên vai Ngạo Tình, trong mắt tất cả đều là lo lắng, "Nếu không thể lấy được, chúng ta nghĩ biện pháp khác." 

Vẻ mặt mọi người biến đổi, tiểu tử này cũng quá ngây thơ rồi. 

"Đầu ngươi có phải trúng gió rồi không? Vấn đề ngây thơ như vậy cũng nói ra được." Ngạo Tình đưa tay gõ trán Dung Hi, khó được cười một tiếng: "Khẳng định bị lừa đá rồi." 

Dung Hi nhíu nhíu mi tâm, lấy tay sờ trán bị Ngạo Tình gõ, lúng túng cười cười, không nói nữa. 

Khóe miệng Phong Dạ Hàn giật giật, làm như không nhìn thấy. 

"Băng Lam, lập tức truyền tin cho sư phụ ta, để người đích thân đến Tây Vực một chuyến; truyền tin cho Diệp Thanh, ta cần trợ giúp của nàng; truyền tin cho Nhã Lan, ta cần số lượng lớn tài bảo, bằng tốc độ nhanh nhất truyền tin." Nói rồi Ngạo Tình viết tiếp một chút ký hiệu giao cho Băng Tâm: "Truyền tin cho gia gia, báo bình an." 

"Tiểu Đông Tây, những kí hiệu kia là cái gì vậy? Ta thấy thế nào cũng không hiểu?" Sở Mộc Hi không sợ mất mặt, vẻ mặt cợt nhã hỏi. 

Ngạo Tình không trực tiếp trả lời, cầm ly trà lên từ từ uống vài ngụm, mới nói: "Đây là mật mã gia thư của ta cùng gia gia." 

"Ta cũng muốn biết." Hai mắt Sở Mộc Hi sáng lên, hoàn toàn như một tên du côn. 

Phong Dạ Hàn trực tiếp kéo tay Ngạo Tình, tuyên bố chủ quyền, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua Sở Mộc Hi, ý nói còn chưa tới phiên ngươi. 

Sở Mộc Hi chỉ coi như gió bắc thổi qua, vẫn còn hăng hái mãnh liệt. 

Ngạo Tình nhìn phong Dạ Hàn một chút, lại nhìn Sở Mộc Hi một chút, tức xạm mặt lại, im miệng không nói gì. 

Đoàn người sửa lại đường đi, dùng thời gian hai ngày đi tới núi Ly Thảo. 

Ở dưới chân núi Ly Thảo, quanh năm mây mù tràn ngập, trời về chiều đã sớm không thấy rõ đường trong núi, nhưng vẫn cảm thấy một cảm giác an bình; vào núi, cây cối um tùm, chim hót hoa thơm, trước mặt là bầu không khí nhẹ nhàng khoan khoái. 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ