Chương 14: Gia gia tới rồi

2.4K 73 1
                                    

"Bách Lý Ngạo Tình." Phong Dạ Hàn nghiến răng, nói ra một chữ, như cơn gió lạnh lẽo thổi qua. 

Lãm Nguyệt, Bích Nguyệt vừa nghe giọng nói kia của chủ tử, cảm thấy lạnh sống lưng, âm thầm thay vị vương phi tương lai này toát mồ hôi. 

"Ừ, Ta ở đây, Phong Dạ Hàn." Nhìn sắc mặt Phong Dạ Hàn có chút biến chuyển, rất hài lòng gật đầu, trong lòng cười thầm, một ngày nào đó để cho ngươi cái khối băng này nở nụ cười. Hôm nay tạm thời đến đây chấm dứt. 

Buông gương mặt tuấn tú ra, di chuyển người, đụng ngã cái ghế tròn phía sau, Bách Lý Ngạo Tình lười phải nhặt lên, ảo não bò lên giường, vén chăn lên chui vào, tìm Chu công thôi. 

Phong Dạ Hàn sững sờ nhìn Ngạo Tình, cho đến khi người trên giường truyền đến tiếng hô hấp đều đều, ngón tay thon dài nhẹ nhàng sờ sờ mặt, trên mặt hình như còn lưu lại hơi ấm, rất nhu rất thoải mái, dần dần, tròng mắt đen khẽ cong, khóe miệng kéo lên đường vòng cung, gương mặt tuấn tú hình như dính vào một tầng đỏ hồng nhàn nhạt . 

Ngoài cửa hai người nhịn thật khổ cực, bả vai run dử dội hơn. . . . . . 

Trong lúc mông lung, nghe được thanh âm đao kiếm chạm nhau. Ngày trời trong nắng ấm như vậy, làm sao lại có người cố tình thích đấu đao kiếm vậy. 

Ngạo Tình lật người, trừng mắt nhìn, từ cửa một trận gió chạy tới. 

"Tiểu thư." Băng Tâm gọi, nhào tới, Băng Lam cũng té nhào vào mép giường, thật thấp nức nở. 

"Hai người các ngươi hơi ý tứ ý tứ là được, đừng khóc dữ dội như vậy. Người không biết còn tưởng rằng ta muốn đem các ngươi bán vào thanh lâu đấy." trong lòng Ngạo Tình một hồi cảm động, trong miệng không quên múa mép khua môi. 

Băng Tâm vừa nghe, trợn tròn mắt hạnh, "Tiểu thư, người thật không có có lương tâm, kể từ sau khi người đi, chúng ta mất ăn mất ngủ. . . . . . Không. . . . . . Ăn ngủ không yên, ngày đêm lo lắng an nguy của tiểu thư, mắt quầng thâm đều nhiều hơn vài vòng. Ngươi xem ra được, trở lại hướng này chạy, thư từ cũng không cho một, cái người này không có lương tâm a." Khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến cơ hồ biến hình, hận không được cắn nát Ngạo Tình trên giường. 

Băng Lam cũng hung hăng nhìn chằm chằm Ngạo Tình, trừng làm cho Ngạo Tình toát ra mồ hôi lạnh. 

"Được rồi được rồi. Ta giơ cờ hàng đầu hàng. Các ngươi nếu cảm thấy chưa hết giận, cứ tới cắn ta." Ngạo Tình cười hì hì sờ sờ đầu hai người. 

"Tiểu thư, ai muốn cắn ngươi, cũng không phải là tiểu Cẩu." Băng Tâm vừa nói, mới biết bị Ngạo Tình đùa bỡn, giơ quả đấm lên thậm chí đã chí quên cởi giày, bò lên giường đẩy ngã Ngạo Tình, Băng Lam cũng tức giận bò lên giường, hướng nách Ngạo Tình cù thật mạnh. 

"Cứu mạng a! Cứu mạng a! Băng Lam, dừng tay. . . . . . Dừng tay. . . . . . Aha Aha. . . . . . Các ngươi đây là nhuyễn bạo lực, không được á. . . . . . Hai vị nữ hiệp. . . . . . Tha tiểu nữ đi, tiểu nữ biết. . . . . . Ha ha. . . . . . Sai lầm rồi. . . . . ." 

"Để cho ngươi nhớ lâu. Hừ." Băng Tâm miệng nói tay không ngừng. 

"Răn đe nho nhỏ thôi." Băng Lam thanh thúy cười ra tiếng. . . . . . 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngWhere stories live. Discover now