Chương 57: Ngẫu nhiên gặp lúc dạ hành

1K 33 0
                                    

Ngạo Tình lạnh lùng uống một ngụm rượu, nhàn nhạt ngâm ra, "Không phải là đạm bạc vô dĩ Minh Chí, không phải là yên tĩnh vô dĩ Trí Viễn; nước soi nghiêng bóng mai gầy; Giang Vũ Phi Phi giang thảo Tề, người thử nói xem, Lạc lão tiên sinh?" Nói xong, hơi cười cợt, tiếp tục rót rượu. 

Mọi người tỉnh ngộ, ánh mắt nhìn Ngạo Tình kinh thán không thôi. 

"Ha ha ha, không hổ là ái đồ của Lam tiên sinh." Lạc Nam cười nâng chén. 

"Vậy tên của đại ca ta giải thích thế nào?" Lạc Thanh Thiển vẻ mặt trẻ con hỏi. Mọi người cũng thắc mắc, chỉ có Lạc Vũ Phi vẻ mặt khinh thường. 

Ngạo Tình nhẹ nhàng, nín cười, đưa mắt nhìn về phía Lạc Sơ Hàn cười một tiếng, tay Lạc Sơ Hàn dưới tay áo nắm chặt: "‘ một gối sơ hàn mộng phải không ’" , chậm rãi dời mắt khỏi Lạc Vũ Phi, lên tiếng lần nữa, "‘ năm hướng Như Mộng điểu vô ích gáy ’." 

Mọi người thở dốc vì kinh ngạc, không khí này có chút không thích hợp rồi. 

"Ha ha. Quả nhiên là thông minh hơn người." Lạc Nam cũng cười sung sướng. 

Chỗ ngồi nam tân, không ít ánh mắt của nam tử nhìn về phía Ngạo Tình đang ngồi như không có chuyện gì kia, Sở Mộc Hi, Lạc Sơ Hàn, Lạc Đạm Bạc, nhất là Lạc Trí Viễn người đã từng giao thủ với Ngạo Tình, tự nhiên không thiếu được Phong Dạ Hàn. 

"Tiểu nữ Sơ Ảnh, từ nhỏ không thích múa đao lộng kiếm, chỉ biết chút cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú. Hôm nay có may mắn nhìn thấy Hàn Tình muội muội, mới biết trên đời này lại có nữ tử băng tuyết thông minh như thế, Văn Thao Vũ Lược, thi từ ca phú mọi thứ đều tinh thông. Sơ Ảnh nhất thời muốn thi đấu một phen, không biết Hàn Tình muội muội có thể giúp tỷ tỷ không." 

Lạc Sơ Ảnh dịu dàng mỉm cười, đứng thẳng lên, một thân lam sắc không màng danh lợi, tóc đen tùy ý thả sau đầu, chỉ buộc một sợi dây nhũ sắc, giữa hai lông mày có nhất mạt thanh ngạo. Trang phục đơn giản, lại khó nén một thân sáng chói. Tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc, khiến vạn vật mất đi màu sắc. Hảo một cái mỹ nhân thanh ngạo không mất linh khí. 

Trong lòng Băng Tâm hừ lạnh, muốn cùng tiểu thư nhà ta đấu cầm kỳ thư họa, quả thật tự rước lấy nhục. 

"Hàn Tình cũng muốn cùng tỷ tỷ so sánh một lần, nhưng Hàn Tình tài sơ học thiển, chỉ thông thạo chút múa đao lộng kiếm, thỉnh thoảng bị sư phụ ép buộc mới học chút thi văn, thật sự không thể ra ngoài bêu xấu, nhưng mà tam muội Hàn Lan của ta lại ngược lại, không bằng ngươi và gia muội thử xem thế nào, hai người các ngươi chắc chắn sẽ có một cuộc tỉ thí hay." Ngạo Tình làm vẻ mặt thật xin lỗi nói. 

Phốc. Lạc Thanh Thiển cùng Băng Tâm rất không nể tình cười phun. Hàn Lan tức xạm mặt lại, tiểu thư thật là không làm khó người khác thì ngứa ngáy. 

Xuất Nguyệt đang đứng bên cạnh Phong Dạ Hàn lại đối với vương phi nhà mình bất mãn, Ngạo Tình chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy. 

Lạc Sơ Ảnh cũng đành phải lui lại. Lấy ra một thanh Lục Y cầm, tay thon đặt trên dây đàn, ưu nhã đánh một khúc《 Phượng Cầu Hoàng 》uyển chuyển động nhân. Lúc Sơ Ảnh khảy đàn thỉnh thoảng nhìn về phía Sở Mộc Hi ở chỗ nam tân, mà khuôn mặt Sở Mộc Hi vẫn tươi cười, có chút hăng hái nghe đàn. Một bên Ngạo Tình thầm than, thần nữ, Tương Vương! 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngWhere stories live. Discover now