Chương 24: Dấu vết (2)

1.5K 41 0
                                    

Nhưng bởi vì ở Phật Môn không sát sinh, mà hai người mang Long thai, phải được bồi dưỡng đầy đủ dưỡng chất, Thái hậu liền hạ lệnh để cho hai người ở tại một nông hộ gần chùa Quốc An. Nhu phi có thai trước An Tần nương nương hai tháng, mà An Tần nương nương thân thể khỏe mạnh, nên bụng hai người không kém nhiều lắm. 

Hạn hán lớn liên tục ba tháng, Nhu phi cũng mang thai đến thời gian cuối. Vào một đêm sấm sét ầm vang, Nhu phi cùng An Tần nương nương cùng trở dạ. Nhu phi thể chất kém, sinh con mà như đi qua quỷ môn quan một lượt. An Tần lại thuận lợi mà sinh con, không phải chịu bao nhiêu khổ sở. 

Hai vị hoàng tử vừa sinh ra, hạn hán lớn liền chấm dứt, thời tiết trở lại bình thường. Phong Khiếu Thiên sủng ái Nhu phi, tự nhiên vận may này cũng quy về cho Phong Hề Ngạn, mà An Tần nương nương nhát gan mềm yếu, lại không có nhà mẹ phía sau trợ giúp, Phong Dạ Hàn tất nhiên không được chào đón. 

Kỳ quái là, Truy Nguyệt tìm kiếm nông hộ kia thì lại không thu hoạch được gì. Hỏi thăm mãi mới từ trong miệng mấy lão nhân biết được, nông hộ kia một đêm xảy ra hỏa hoạn, cả nhà mất mạng. Xem ra, có thể là có người cố ý giết người diệt khẩu! 

"Bích Nguyệt, ngươi tra như thế nào?" manh mối nông hộ bị đứt, chỉ có thể tìm đầu mối khác. 

"Năm đó có hai ngự y cùng hai bà mụ hộ tống, nhưng hai vị ngự y hai mươi năm trước đều cáo lão về quê trong cùng một năm, một vị trên đường về bị thổ phỉ cướp tiền sát hại, một vị chết đuối trong ao sen nhà mình. Một bà mụ hai mươi hai năm trước, bởi vì lòng tham đánh cắp tài vật của tú nữa, bị xử đánh chết. Bà mụ còn lại là quả phụ, sau khi chủ tử ra đời không lâu liền ra khỏi cung, mang theo con trai ba tuổi đi tìm thân thích nương tựa, muốn tra được phải cần một thời gian nữa." Bích Nguyệt phát huy hết bản lĩnh thăm dò của mình, tìm hiểu rất chi tiết. 

"Xem ra, phải quấy rầy người nào đó đang đi hưởng tuần trăng mật rồi." Phải rèn sắt khi còn nóng, Ngạo Tình cười gian trá. 

"Tiểu thư, người nói công tử Dung Hi?" Băng Tâm là người đầu tiên kịp phản ứng. 

"Tiểu thiếu nữ nhà ngươi mới mấy ngày mà sắp thông minh như tiểu thư ta rồi." Ngạo Tình cười hì hì nhìn Băng Tâm. 

"Ha ha, quá khen quá khen." Băng Tâm học người giang hồ, chắp tay, nghiêm trang nói, không khí vốn có chút đè nén đã vui vẻ lên không ít. 

Băng Lam vui mừng, cười nói, "Tiểu thư, ta sẽ dùng bồ câu đưa tin đi, thuận tiện kích thích Nhã Nhã tiểu thư, để trăng mật của họ tốt hơn." 

"Chậc chậc. Băng Lam thật là càng ngày càng được lòng ta, đến đây để tiểu thư hôn cái nào." Ngạo Tình lưu manh nói với Băng Lam. 

Băng Lam vừa nghe vậy, liên tiếp lui về phía sau, buồn nôn nói: "Tiểu thư, người hôn cô gia đi, tha cho Băng Lam." Nói xong, chợt lách người, chạy còn nhanh hơn thỏ. Băng Tâm cười vui vẻ, trên mặt hiện lên thần sắc bỏ đá xuống giếng. 

"Băng Tâm muội muội. Hôn ai cũng là hôn, hôn ngươi cũng giống vậy." Ngạo Tình phất tay một cái, ý bảo Băng Tâm tới đây lãnh thưởng. 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngWhere stories live. Discover now