Chương 65: Ghen tuông mãnh liệt

1.1K 24 1
                                    

Sở Mộc Hi vẫn ngơ ngác nhìn Ngạo Tình trong ngực Phong Dạ Hàn, có sự vui sướng khi gặp lại, còn có sự bất đắc dĩ chỉ hận không gặp sớm hơn, thiên ngôn vạn ngữ tưởng như vô tận, cuối cùng hóa thành một tiếng cười nhàn nhạt, xoay người đi, không quên nhìn lại Ngạo Tình một cái, đôi mắt hoa đào có thêm sự đau lòng, một bóng dáng thiên lam cô đơn dưới những bông tuyết bay tán loạn trong một ngày mùa đông, tịnh liêu mà cao ngạo như vậy. 

"Ta nguyên tưởng rằng là ta chưa đủ tốt, không thể vào trong tim chàng được, thì ra tim của chàng sớm đã có người chiếm cứ." Vưu Ngữ Nhứ ưu thương tự lẩm bẩm, tự giễu cười một tiếng, khó nén thê lương cùng bi ai vô tận. Người kia chậm rãi xoay người, trên nền tuyết trắng lưu lại bóng dáng cô đơn. 

"Sẽ không, Ngữ Nhứ tỷ tỷ, ca ca ta vẫn rất thích tỷ, huống chi yêu phụ này đã xuất giá, tỷ vẫn có cơ hội." Nói xong, ánh mắt Sở Linh Nhi ác độc hung hăng trừng mắt nhìn Ngạo Tình. 

Vưu Ngữ Nhứ khẽ dừng bước: "Ha ha, lấy tính tình Mộc Hi, sợ là liếc mắt một cái chính là cả đời thôi." Nàng cúi đầu cười khổ một phen, tiếp tục đi về phía trước. 

Trong băng tuyết ngập trời, có một con Ngao vàng cao cỡ nửa người thường xuyên tới lui giữa Vân Lai khách sạn cùng Khổng Tước Sơn Trang. 

Phong Dạ Hàn không có ghét bỏ cẩu, nhưng con Ngao Vàng này, hắn lại thấy thật không vừa mắt. Nhìn Ngạo Tình chơi đùa với nó, trong lòng không biết mùi vị gì. 

Ngao vàng này như một loại liên hệ vô hình giữa Sở Mộc Hi và Ngạo Tình, cái tên còn gọi là "Niệm Tây", hôm đó Sở Mộc Hi lại gọi Ngạo Tình là "Tiểu Đông Tây", ý tứ thật rõ ràng, thêm một phen giải thích của Sở Linh Nhi, hai ngày kế tiếp, sắc mặt Phong Dạ Hàn liền không có nửa điểm dãn ra. 

Bốn người Xuất Nguyệt cùng Băng Lam Băng Tâm, nhìn thấy Phong Dạ Hàn mặt thối như vậy, trốn xa chừng nào tốt chừng đó, từng gặp qua cùng người tranh thủ tình cảm, chưa từng thấy qua cùng chó tranh thủ tình cảm, mắt phượng hận không thể đánh cái "Tiểu Tam" xen vào này. 

Rốt cuộc đến ngày thứ ba, trước cửa khách sạn nhiều hơn một bóng dáng trắng, bên cạnh là một con Ngao vàng cao cỡ nửa người. 

Ánh mắt hoa đào của Sở Mộc Hi ẩn tình nhìn Ngạo Tình, thoáng như cách nhiều thế kỷ, chậm rãi nói: "Tiểu Đông Tây, biết không? Sau khi ta trở lại Tây Hộc Quốc, chưa bao giờ quên ngươi. Bốn năm sau ta phái ám vệ của mình trở lại tìm ngươi, muốn đón ngươi đi Tây Hộc quốc chơi. . ." 

Thì ra là năm nàng tám tuổi trúng Ngọc Khô Cốt là do Mẫu hậu của Sở Mộc Hi thầm sai sử ám vệ gây nên, chỉ vì cắt đứt niệm tưởng của Sở Mộc Hi. Sở Mộc Hi thông minh như vậy liền phát hiện ra đầu mối trong đó, sau khi ép hỏi ám vệ, liền cùng mẫu hậu hắn hoàn toàn trở mặt. Trước đây không lâu, lại bức bách Sở Mộc Hi cưới nữ nhi của Thừa Tướng là Vưu Ngữ Nhứ, tất nhiên bị cự tuyệt, quan hệ của hai người như nước với lửa. Ý trời trêu ngươi, trong lòng Sở Mộc Hi luôn có hi vọng, thừa dịp đêm tối lén trốn đến Túc Nguyệt quốc, biến thành vết thương chồng chất. Ai ngờ đi tới nơi hai người gặp nhau, cư nhiên thấy một phần mộ, trên đó viết "Tiểu Đông Tây chi mộ", hắn hoàn toàn tuyệt vọng, tim của hắn cũng hoàn toàn bắt đầu làm lạnh. Buồn cười nhất chính là, phần mộ này chôn một người khác, là một người có quan hệ rất mật thiết cùng Ngạo Tình. 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ