Chương 45: Mỹ nhân tuyết

1.2K 31 3
                                    

Đau! Đau quá! Đau đến nỗi nàng quên mất hô hấp. 

Giống như thịt trên thân thể bị dao găm róc ra từng mảnh, đau quá. 

Cảm giác như có lửa thiêu đốt, so với những lần cổ phát tác trước đây còn đau khổ hơn nhiều. 

Tuyệt tình cổ như cảm thấy được uy hiếp lớn hơn, liền càng thêm điên cuồng hủy hoại thân thể của nàng. 

Băng hàn cực hạn, lửa nóng thiêu đốt, lặp lại luân phiên, lúc lạnh lẽo đến cực độ mà chỉ trong nháy mắt lại nóng cực độ hít thở không thông. 

Hai tầng băng lửa hành hạ Ngạo Tình đến chết đi sống lại. 

Phong Dạ Hàn ôm nàng thật chặt, mặc kệ nàng giãy giụa thế nào cũng không chịu buông ra, hoàn toàn không chú ý đến cảm giác đau đớn nơi bả vai. 

Cơ thể Ngạo Tình nóng đến nỗi như muốn bỏng tay của hắn, cho dù đã nằm trên giường hàn băng, cũng không giảm bớt được một tia khí nóng. 

Rốt cuộc, lúc cổ trùng ở trong mạch máu trước ngực Ngạo Tình du động thì Phong Dạ Hàn nhanh chóng vung lên một cây kim châm, nhanh chóng, chính xác lấy ra một cổ trùng màu vàng nhũ ném trên mặt băng, cổ trùng vẫn còn tồn tại một tia sinh khí.

Lúc này, Ngạo Tình một thân mệt mỏi, xụi lơ trong ngực Phong Dạ Hàn.

Phong Dạ Hàn nhanh chóng lấy thuốc ra, đưa vào miệng Ngạo Tình, điểm một huyệt vị, viên thuốc liền được Ngạo Tình nuốt xuống. 

Lúc Ngạo Tình tỉnh lại, dạ minh châu bên trong động tản ra ánh sáng nhu hòa, ánh sáng chiếu lên nền động tạo cảm giác mông lung. Cảm thấy mình hình như vẫn còn nằm trên giường Hàn Băng, chỉ là phía dưới nhiều hơn một tấm thảm bông trắng lớn. 

"Tỉnh." Phong Dạ Hàn nằm bên mép giường cảm thấy có chút động tĩnh, liền tỉnh lại, hơi ngửa mặt lên, đưa tay sờ trán Ngạo Tình, thấy nhiệt độ bình thường, giọng điệu mới thoáng chậm lại. 

"Ừ, sao chàng không lên đây?" Ngạo Tình nghi ngờ hỏi, hai người vốn đã cùng giường chung gối qua, cũng không có gì đáng ngại. 

Phong Dạ Hàn có chút nhăn nhó, thỉnh thoảng nhìn đến trước ngực Ngạo Tình. 

Bởi vì tối hôm qua hắn dùng sức quá mức, xé rách xiêm y của nàng, hiện tại nàng chỉ khoác áo hắn mà thôi. Nhìn nàng cực độ mệt nhọc, cũng không dám giúp nàng thay y phục. Sắc đẹp ở phía trước, hắn khó có thể chống lại hấp dẫn. 

Nhìn Phong Dạ Hàn có chút ngượng ngùng lại có chút ẩn nhẫn, sắc mặt khẽ biến thành ửng hồng, hô hấp hình như cũng dồn dập hơn, hắn như vậy rất hấp dẫn, rất mê người, làm cho người khác động lòng. 

Mê hoặc mắt của nàng, lòng của nàng. Trong lúc nhất thời, trong cơ thể Ngạo Tình sinh ra một cỗ khí nhu hòa, không ngừng khích lệ nàng dũng cảm lên chút. 

"Lên đây đi." Âm thanh vô cùng hấp dẫn khiến toàn thân Phong Dạ Hàn run lên, chợt ngẩng đầu ngơ ngác nhìn ánh mắt Ngạo Tình, ánh mắt nàng mang theo vô hạn hấp dẫn. 

Ngạo Tình khẽ mỉm cười, xé rách mặt nạ trên mặt, vết thương trên mặt đã sớm khôi phục, xinh đẹp tuyệt mỹ như tiên trên trời vậy. 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngWhere stories live. Discover now