Chương 43: Chuyện cũ

1.3K 31 0
                                    

Trắng! Toàn thân đều trắng, sắc mặt tái nhợt, sợi tóc tuyết trắng, áo trắng bồng bềnh, lão nhân tang thương như ngăn cách với thế gian, chính là Huyền Ngọc Tử trong truyền thuyết. 

"Nha đầu, ngươi thật có thể giải Ngọc Khô Cốt?" chỉ có đôi mắt còn huyết khí nhìn chằm chằm vào mặt ngạo tình, kích động nói. 

Tâm tình Ngạo Tình có chút thương cảm, lão nhân như thế làm cho lòng nàng sinh bi thương: "Lão gia gia, lúc vãn bối nhỏ cũng trúng loại độc này, là sư phụ vãn bối tốn thời gian một tháng mới cứu sống vãn bối." 

Lão nhân vừa nghe, hai mắt ươn ướt, đó là loại kích động trong tuyệt vọng thấy một tia hi vọng, thật chờ mong."Thật không nha đầu?" 

"Tiểu thư, người trúng loại độc này lúc nào vậy?" Băng Tâm đã sớm đứng lên, cặp mắt trợn tròn, túm vạt áo Ngạo Tình, vội vàng nói. 

Ngạo Tình lại cười nhạt nói, nhớ tới cảm giác tê tâm liệt phế đó trong lòng vẫn còn đau đớn: "Lúc ta tám tuổi, mẫu thân bệnh nặng hôn mê, gia gia thì đang đánh giặc phía Bắc Trường Thành, khi đó các ngươi còn chưa đi theo ta." 

Chẳng biết lúc nào, Phong Dạ Hàn ở phía sau đã tiến lên đưa tay nắm tay Ngạo Tình, thì ra là nàng cũng không dễ dàng như vậy. 

"Ngọc Khô Cốt, thiên hạ chí độc, vô sắc, vô vị, không dấu vết, lúc vào cơ thể, đầu tiên cảm giác nội tạng tê ngứa, như trăm côn trùng gặm cắm, một thời gian sau, giống như ngũ tạng đứt đoạn, sau hai canh giờ, hóa thành một bãi thi thủy, hài cốt không còn." Ngạo Tình khẽ cười, giống như đang nói chuyện của người khác, nhưng Phong Dạ Hàn đứng bên cạnh cảm thấy nàng nói mỗi một chữ, máu huyết dôi trào kinh người, cũng biết độc kia mang đến cho nàng thương tổn khắc cốt ghi tâm. 

"Nha đầu, tôn tử của ta cũng trúng độc này, may mắn là lão phu kịp thời che lại huyệt vị, lại dùng Băng Phách châu băng trụ thân thể của hắn, mượn giường Hàn Băng mới có thể bảo vệ tính mạng của hắn đến giờ, nghe nói Thiên Sơn Tuyết Liên ngàn năm có thể giải loại độc này, nhưng Thiên Sơn Tuyết Liên vốn là trân bảo hiếm thấy, số lượng không nhiều lắm, chớ nói chi là Thiên Sơn Tuyết Liên ngàn năm. Cũng năm năm rồi, lão phu cơ hồ đã tuyệt vọng." Huyền Ngọc Tử vừa lau lệ, vừa dùng giọng nói khàn khàn đau khổ nói. 

"Lão tiên sinh, năm đó sư phụ vãn bối chính là dùng Thiên Sơn Tuyết Liên ngàn năm cứu vãn bối." Ngạo Tình nghiêm túc nói. 

"Thật?" Huyền Ngọc Tử kích động nhào tới bắt lấy tay Ngạo Tình, mắt lão mở to. Thấy mặt Phong Dạ Hàn hơi biến sắc, mới chợt buông tay. 

"Vâng, sư phụ vãn bối nói sau khi vãn bối dùng Tuyết Liên ngàn năm, thân thể bách độc bất xâm, máu của ta có thể giải bách độc, mặc dù không biết có thể giải độc này không, nhưng nếu như vãn bối dùng châm pháp phụ trợ, có đến chín phần chắc chắn." Cũng bởi vì máu của mình có thể giải bách độc, nàng mới có thể thôi miên tuyệt tình cổ . 

"Thật tốt quá!" Huyền Ngọc Tử kích động thiếu chút nữa nhảy dựng. 

Huyền Ngọc Tử đem Ngạo Tình dẫn tới một sơn động cách nhà gỗ không xa. Bên trong động, khí lạnh bức người, trên đất ướt nhẹp trơn trượt, đi mười mấy bước liền nhìn thấy giường Hàn Băng tỏa khí lạnh ra bốn phía, một nam tử 24-25 đang nằm trên giường, mặt như trăng rằm, tuấn nhan như bông hoa xuân, mày như mực vẽ, người mặc trường bào trắng như tuyết, lẳng lặng nằm ở nơi đó, giống như ngủ thiếp đi, tuấn mỹ giống như bức họa. 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngWhere stories live. Discover now