Chương 42: Anh đẹp trai băng lãnh

1.3K 34 0
                                    

Ầm. Giống như sét đánh. 

Ngạo Tình lảo đảo một cái, lui về sau vài bước, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Phong Dạ Hàn tiến lên một bước, đỡ Ngạo Tình. 

"Chẳng lẽ cô nương cũng là người Lãnh gia chúng ta?" Nữ tử áo lam thấy Ngạo Tình kinh ngạc như vậy, mà nha hoàn của nàng biết Lưu Tinh kiếm pháp, phỏng đoán Ngạo Tình cũng biết. 

Ngạo Tình trấn định trở lại, nói: " Ngươi truyền lại cho trưởng bối của ngươi hai câu: "Phượng Hoàng trái với bàn Kim sợi, Mẫu Đan cả đêm nghe mưa phùn" tự nhiên bọn họ sẽ hiểu." 

Nữ tử áo lam chắp tay cáo từ: "Ta nhất định truyền lại!" 

Ánh trăng sáng rọi, tinh tú trên trời như ngừng lại, cảnh đêm mông lung. 

Kể từ khi nữ tử áo lam rời đi, Ngạo Tình vẫn im lặng, cũng vẫn tránh né ánh mắt của Phong Dạ Hàn. 

Ngạo Tình khoác một áo choàng trắng, ra ngoài hóng mát một chút. Phong Dạ Hàn muốn đi theo, bị Ngạo Tình cự tuyệt, Băng Tâm cùng Băng Lam không thể làm gì khác đành phải đi theo sau ở xa xa. 

"Xem ra, ta còn là có cơ hội!" Thượng Quan Dực khiêu khích nhìn Phong Dạ Hàn đứng cạnh hồ nước. 

Rất nhiều dấu hiệu cho thấy, Ngạo Tình và hoàng đế Túc Nguyệt quốc có thù không đội trời chung, lại nói điều kiện của Lam Cơ Tử lúc trước nói với hắn, chắc hẳn là có chuyện diệt môn như vậy. 

Giờ phút này Phong Dạ Hàn không có tâm tình để ý tới Thượng Quan Dực, chỉ lo lắng nặng nề nhìn Ngạo Tình ngồi ở bên hồ. 

"Nghe nói hai mươi lăm năm trước, Phượng Hoàng sơn trang của Lăng gia cả đêm bị diệt môn, Tinh Tú Sơn Trang của Lãnh gia cũng trong một đêm mai danh ẩn tích, hai nhà này vốn là thế giao, cư nhiên đồng thời gặp chuyện không may. Chuyện này lúc ấy chấn động một thời, đầu đường cuối ngõ, không ai không biết." Bình thường Phong Hành Thượng yêu thích nghe thuyết thư, thỉnh thoảng cũng sẽ nghe được lão giả nói đến chuyện này một chút. 

Phong Dạ Hàn đột ngột quay đầu, đối với tin tức này rất kích động. Vậy nói như thế, Ngạo nhi hoặc là người Lăng gia, hoặc là người Lãnh gia, như vậy nàng hôm nay mất hồn... 

Tròng mắt màu trà của Phong Hề Ngạn sáng lên, trong đầu bắt đầu tính toán . 

"Tiểu thư!" Băng Tâm đột nhiên hô to một tiếng. 

Vừa dứt lời, thân hình Phong Dạ Hàn thoắt một cái lướt tới trước mặt, đem cổ tay đã sớm cắt ra đến môi Ngạo Tình. Toàn thân run rẩy, gân xanh nổi lên, đột ngột Ngạo Tình mở mắt liếc mắt nhìn Phong Dạ Hàn, có chút tức giận, dùng sức đẩy ra, nhắm mắt lại, dùng toàn bộ sức lực chống lại tuyệt tình cổ. 

Phong Dạ Hàn chợt cảm thấy tức giận, xoay người Ngạo Tình lại, lần đầu tiên gầm lên với Ngạo Tình: "Muốn báo thù thì phải sống sót đã." 

Băng Tâm Băng Lam cũng hút khí, cô gia bình thường lạnh lẽo, không ngờ lúc giận, lại kinh thiên động địa như vậy. 

Ngạo Tình ngẩn ra, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt phượng, chỉ thấy trong đôi mắt phượng mang theo bi thương cùng tức giận, còn có tràn đầy thương yêu. Ngạo Tình không thể làm gì khác hơn đành ngoan ngoãn cúi đầu hút. 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngWhere stories live. Discover now