Chương 91: Ngàn dặm tìm phu

805 16 1
                                    

Truy Nguyệt cùng Bích Nguyệt ngược lại vui mừng vây quanh, vương phi mình vốn là bình dị gần gũi, thích nói bậy, nhưng bọn hắn chính là từ đáy lòng đối với vương phi tin phục cùng tôn kính. 

Đám người Xuất Trần, Thanh Y cùng Ngạo Tình tiếp xúc không nhiều lắm, tất nhiên mắt to trừng mắt nhỏ, đứng thẳng bất động. 

"Ta nói các ngươi là chủ tử, nhưng chỉ lo hạnh phúc của mình, không để ý chuyện lớn cả đời của thuộc hạ , thật không xứng chức." Ngạo Tình liếc một cái nhìn Sở Mộc Hi và Phong Hề Ngạn, hai người đều đưa ánh mắt cho thuộc hạ, tiểu tử ngốc mới dám tiến lên vài bước. 

Những ám vệ này, từ nhỏ đã bị giáo huấn luyện thành một đầu gỗ cứng ngắc, đừng nói nữ tữ, chỉ sợ ngay cả mình mấy tuổi cũng nhớ không rõ, một lòng chỉ làm vì chủ, một tờ Sinh Tử Khế Ước liền định cả đời. 

Ngạo Tình rất hài lòng, không quên tiếp đón nụ cười cưng chìu của Lam Cô Tử, "Sư phụ, người cũng đang nhàn rỗi, hay là cũng học một chút, hiện tại lưu hành tình yêu xế bóng, người cũng vượt qua một chuyến, không được, già trẻ yêu không tồi ." 

Hì hì. 

Mọi người xôn xao cười một tiếng, chuyện này cũng có thể nói. Phong Dạ Hàn cười ôm người vào ngực, làm sao lại thích hồ đồ như vậy, lại cười giỡn lên sư phụ mình . 

Lam Cô Tử gương mặt vừa kéo, nghiêm mặt nói: "Ta sinh Quân* chưa sinh, Quân sinh ta đã già. Ta hận Quân sinh trễ, Quân hận ta sinh sớm. Nếu như thực có thể, ta lại muốn thử một chút già trẻ yêu nhau." Nói xong, mắt màu xanh dương không nói ra được thâm thúy, phóng phật nhẹ nhàng nháy mắt, tất cả mọi người sẽ bị hút vào. 

*(ý chỉ người) 

Nhìn tròng mắt thanh minh của Lam Cô Tử, Ngạo Tình nghiêm túc nói: "Sư phụ không thích hợp già trẻ yêu, tình yêu xế bóng nhưng thật ra vô cùng thích hợp." 

"Vì sao?" Lam Cô Tử ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. 

"Vì sao? Nói chuyện Huyền Ky* nhiều hơn, lại vẻ nho nhã, những thứ kia không phải thứ mà tiểu muội muội có thể thích, tránh khỏi không thèm nói nhiều nửa câu." Ngạo Tình rất không cho Lam Cô Tử mặt mũi, chọc thẳng chỗ đau của y. 

*đạo lý huyền diệu (của đạo gia) 

"Vi sư thụ giáo." Lam Cô Tử thật là tán thành. 

Khóe miệng Ngạo Tình vừa kéo, khó sửa đổi, tuyệt đối là bệnh nhân bệnh hiểm nghèo, phải xuống dược thật mạnh mới được mới được. 

"Tiểu thư."

Giọng nói Băng Tâm như lực xuyên thấu đúng lúc truyền đến, Băng Lam cũng gương mặt lo lắng mà đến. Vô Phong cùng Lam Y cũng ôm ngực chạy tới. 

"Tiểu thư, ba người Bách Mị được người cứu đi rồi." 

Ngạo Tình khẽ ừ, liền thẳng nhìn vào Lam Cô Tử, nhìn Lam Cô Tử trong lòng phát rét. 

Lam Cô Tử sợ run một lát sau, từ trong lòng móc ra hai viên thuốc đưa cho Băng Tâm, cho Vô Phong và Lam Y đang bị thương ăn vào."Đều do vi sư năm đó nhất thời mềm lòng, không đành lòng một chưởng lấy đi tính mạng của sư muội Mộng nhi, không ngờ hiện nay đúc thành sai lầm lớn." 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngWhere stories live. Discover now