Chương 8: Nhã Nhã trốn hôn

2.7K 70 1
                                    

Ba vị thẩm thẩm đồng thời tức giận trợn trừng mắt nhìn Ngạo Tình, giận mà không dám nói gì. 

"Lời nói của Ngạo nhi cũng là lời lão phu muốn nói, nếu như các ngươi còn như ngày trước bạo ngược, quái đản vô lễ, lão phu không ngại thay mặt nhi tử cấp các ngươi một tờ hưu thư đuổi các ngươi về nhà mẹ đẻ. Các ngươi tốt nhất an phận thủ thường, làm xong việc nằm trong phận sự, nếu không, đừng trách lão phu vô tình." Đôi mắt già nua của Bách Lý Chiến ngưng tụ, nói ra lời độc ác. 

Ngạo Tình liếc mắt nhìn Bách Lý Chiến, trừng mắt nhìn, quả nhiên là anh em tốt. Bách Lý Chiến cũng ưỡn ngực, làm bộ như mặt thâm trầm lão tăng, chọc cho Ngạo Tình thiếu chút nữa cười phun. 

"Các vị di nương, đệ đệ muội muội bên ngoài cũng chịu không ít đau khổ, hi vọng các vị thẩm thẩm không nên làm khó bọn họ, nảy sinh ác độc, suy nghĩ thật kỹ ‘thất xuất’ chi điều, các ngươi trước cũng phạm qua kia mấy cái, nghĩ kỹ rồi mới làm." 

Nói xong, Ngạo Tình đi lên phía trước, cười hướng về phía các vị di nương hành lễ, "Các vị di nương, uất ức các ngươi, về sau chúng ta là người một nhà thì hòa hòa thuận thuận, vui vui mừng mừng sống qua ngày, được không?" Giọng nói không kiêu ngạo không nóng nảy, hào phóng thỏa đáng. 

"Nhị tiểu thư, không được, chúng ta vẫn nhận trợ giúp của ngươi, thật sự không chịu nổi đại lễ này." Là thiếp thị Lan Lăng di nương của Nhị thúc thúc nói, nguyên là thanh lâu cầm kỹ, đối với Nhị thúc thúc vừa thấy đã yêu, liền cắn răng chịu đựng cuộc sống khổ cực. Lúc này, đôi mắt đẫm lệ mông lung, một thân màu thiển tử quần dài sấn kiều dung điềm đạm đáng yêu. 

Chọc cho các vị di nương rối rít thương cảm rơi lệ. 

Ngạo Tình đi tới, từ bên hông rút ra khăn lụa xanh nhạt, thay Lan Lăng di nương lau lệ, "Các di nương chớ khóc, về sau không ai dám khi dễ các di nương cùng các đệ đệ muội muội, Ngạo Tình sẽ bảo vệ mọi người." Tùy tùy tiện tiện vô lại, chọc cho các di nương phì cười. 

"Lăng Nhi, ngươi nói người tương trợ của chúng ta chính là Ngạo nhi?" Bách Lý Dung Bác bước lên trước, không hiểu. 

"Phu quân, chính là nhị tiểu thư, là nhị tiểu thư ... Một mực giúp giúp thiếp thân cùng bọn nhỏ." Lan Lăng khóc không thành tiếng, té nhào vào ngực Bách Lý Dung Bác. 

"Phu quân, lúc thiếp thân sinh Kiệt nhi bị khó sinh thì cũng là nhị tiểu thư kịp thời tìm một vị thần y giúp thiếp thân sinh, mới giúp mẹ con chúng ta bình an." tiếp thị của Tứ thúc thúc cũng khóc nói. 

"Phu quân, lần trước Hằng nhi sốt cao không lùi, cũng là nhị tiểu thư kịp thời phái người đưa Hằng nhi đến một vị thần y tên là Tần Dược Nam chữa trị, Hằng nhi mới thoát hiểm. Nhị tiểu thư còn không cho thiếp thân nói cho phu quân." một người thị thiếp khác của Tứ thúc thúc cũng khóc nói. 

Mọi người đứng đó đều lâm vào trạng thái không thể tin được. Nhất là Bách Lý Dung Bác bọn họ, vẻ mặt xấu hổ không thể nói gì. Ngạo Tình chỉ cười trừ. 

"Trăn nhi, Dung nhi, mau hành lễ với Nhị tỷ." Lan Lăng di nương kéo hai đứa bé đứng sau lưng lên trước. 

Đứa trẻ thật đáng yêu, nhất là bé trai, ánh mắt tròn to đen láy, gương mặt chánh khí, cả người lộ ra khí phách không bình thường. 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngWhere stories live. Discover now