Chương 27: Ai về nhà nấy

1.4K 35 3
                                    

Phong Dạ Hàn cũng thấy trong mắt Hàn Hàm không còn che giấu cảm xúc, trong lòng tư vị rất không thoải mái. 

Tiểu thư. 

Nửa canh giờ trôi qua, bên trong nhà truyền đến tiếng kêu nóng nảy của Băng Lam. 

Mấy người ngoài cửa nhanh chóng chạy vào, Phong Dạ Hàn vào trước tiên. Bước nhanh đến bên cạnh Ngạo Tình, Băng Lam thức thời tránh sang một bên. Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, đôi môi đỏ thắm cũng ảm đạm không ánh sáng, trong lòng Phong Dạ Hàn co rút đau đớn từng trận. Ngạo Tình cảm nhận được lo lắng của Phong Dạ Hàn, cười đưa cho hắn một ánh mắt an tâm. 

Sau khi đại nương nôn ra một ít máu, khí sắc cũng dần dần khôi phục, ngay cả mái tóc hoa râm cũng chầm chậm khôi phục lại một chút sắc đen. Hàn đại nương cảm kích không thôi, liền đem nguyên do sự việc nói ra ngoài. 

"Năm đó lão phụ phụ trách việc sinh của Nhu phi nương nương, Nhu phi thể cốt dễ hư, thai vị không đúng, mới dẫn đến băng huyết khó sinh. Nhu phi vừa bắt đầu đau bụng sinh, An Tần nương nương bên kia cũng bắt đầu đau đớn, mọi người không thể làm gì khác đành chia ra để đỡ đẻ cho hai nương nương. Sau nửa canh giờ, An Tần nương nương liền thuận lợi sinh nở. Nhu phi bên này ước chừng tốn hai canh giờ mới sinh xong, sinh xong liền ngất đi, may mà Thái hậu phái người kịp thời đưa tới nhân sâm ngàn năm, mới bảo vệ được tính mạng Nhu phi." Tình huống năm đó quá đặc thù, phải đỡ đẻ cho phi tử hoàng gia, luôn phải lo lắng làm việc cho tốt, cho nên Hàn đại nương ấn tượng khắc rất sâu. 

Mọi người nghe vậy cũng cảm thấy không có chuyện cái gì đặc biệt. 

"Đại nương, An Tần nương nương bên kia có phái nha hoàn hoặc là những người khác tới bên này giúp một tay không?" Ngạo Tình suy nghĩ một hội, cười nói. 

"Chuyện này... đúng là có sự việc như vậy, nha hoàn cận thân của An tần nương nương phụng mệnh tới đây thăm hỏi, thấy lão phụ mệt mỏi, tốt bụng đưa cho lão phụ một chén nước, lúc ấy lão phụ cảm thấy sau khi uống ly nước kia, thân thể thoải mái hơn nhiều." Đại nương nói đến đây trong mắt còn có chứa chút cảm kích. 

Ngạo Tình bất đắc dĩ cười một tiếng: "Đại nương, người trúng cổ ngay tại lúc đó." 

Mọi người vừa nghe, tiếng hút khí liên tiếp. Ánh mắt chất vấn nhìn chằm chằm vào Ngạo Tình đang được Phong Dạ Hàn nâng đỡ. 

"Đại nương uống chính là trứng của cổ Vong Ưu và Thiên Khuất thảo, Thiên Khuất thảo có thể làm cho người ta hưng phấn tinh thần trong một lúc, nhưng nếu phân lượng nhiều lại có công dụng thôi miên. Sau khi đại nương xuất cung, có người dùng một loại thảo dược thôi miên khác có công dụng làm thức tỉnh cổ Vong Ưu, cho nên đại nương mới mắc bệnh, thân thể không khỏe mạnh bằng trước, dần dần quên mất chuyện lúc trước." Ngạo Tình càng nói, hơi thở lại có chút không ổn. 

"Hoá ra là như vậy." Trong mắt Hàn Hàm có thêm mấy phần hận ý, thương tiếc đỡ mẫu thân. 

Đã có hành động này thì trong đó nhất định là có mờ ám. Đáng tiếc đại nương quả thật bị thôi miên qua, chắc hẳn chuyện kế tiếp nàng chưa chắc biết. Đầu mối lại mắc kẹt. 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora