Chương 72: Hồ Điệp Băng Ngọc

1K 25 0
                                    

"Từng nhớ. . . Sống chết có nhau. . . Kiếp sau. . . Ta nhất định tìm được nàng trước." 

Đầu sỏ gây nên, nam tử lam y, kinh hãi nhìn đôi tay mình, hoảng sợ im lặng. 

Hắn. . . Cư nhiên. . . Tự tay giết chết nữ nhân mình thích nhất. . . Không. . . Là nàng phản bội mình trước. . . Là nàng phản bội trước. . . A. . . 

Gương mặt tuấn tú tuyệt mỹ vặn vẹo nghiêm trọng, lâm vào điên cuồng, hai mắt bi thống nhắm lại, bi thương cũng đang tùy ý lan tràn trong lòng. 

Rốt cuộc cười to, vô vọng bi thương như thế, dường như muốn xuyên thấu tận trời. 

Xuyên, nếu có kiếp sau, gặp nhau như người lạ. 

Như người lạ. . . Ha ha. . . Ha ha. . . Tâm mạch vỡ tan. 

Một biển hoa bi thương bao phủ ba người, nhưng không cách nào hòa làm một thể. 

***

Ngạo Tình bật dậy, nàng vẫn như đang trong cơn ác mộng kia. 

Phanh. Cửa phòng mở ra, Phong Dạ Hàn lắc mình đi vào, ôm Ngạo Tình toàn thân toát mồ hôi, ân cần nói: "Có việc gì sao, Ngạo nhi?" 

Sở Mộc Hi cũng theo sau chạy tới, thấy hai người ôm nhau, trái tim không khỏi đau xót, ngay sau đó cười đùa nói: "Làm sao rồi, Tiểu Đông Tây, có phải nằm mơ thấy đại ca ca trêu cợt muội không?" 

Ngạo Tình nghe xong, đôi mắt trong veo bắt đầu sáng lên: "Còn biết sao, là ai bảo Tiểu Kim Ti đuổi muội chạy khắp núi, là ai ném muội ở trong sơn động đen thui. . ." Ngạo Tình cầm gối lên, dùng sức ném tới. 

Sở Mộc Hi thuận tay bắt lấy, không quên trêu chọc: "Tiểu Đông Tây còn nhiệt tình như vậy, không thương đại ca ca rồi." 

"Hừ. Lần sau sẽ không phải là ném gối đầu mà sẽ là mai hoa tiêu {Ngâm độc}." Ngạo Tình không quên trừng mắt liếc Sở Mộc Hi. 

Sở Mộc Hi cũng chỉ ngây ngốc cười một tiếng: "Không sao, chỉ cần là Tiểu Đông Tây cho, ta đều tiếp nhận." Một câu hai nghĩa. 

Sắc mặt Phong Dạ Hàn lập tức đen lại, cũng không nói. 

Vì để tiện lên đường, Ngạo Tình đổi sang nam trang, một nam nhi tuấn tú lanh lợi, Phong Dạ Hàn nhìn thấy cũng có chút hoảng hốt, dù Ngạo Tình có giả trang nam nhi cũng tuấn tú động lòng người như vậy. 

Sở Mộc Hi lại trắng trợn nhìn chằm chằm Ngạo Tình, người không biết còn tưởng hắn đường đường là một nam nhi cao bảy thước lại thích một Tiểu anh tuấn đấy. 

Bởi vì nhân số quá nhiều, đoàn người sợ quá mức bắt mắt, bốn người Xuất Nguyệt đành phải âm thầm thủ hộ. 

Như thế, tam nam tam nữ một đường phong trần đi tới nghỉ chân tại một quán trà. 

Lúc này đang là hoàng hôn, phần lớn mọi người cũng đã trở về nhà, chỉ còn lại mấy người linh tinh, sáu người mới thoải mái ngồi uống trà. 

"Cô nương, Bói Toán Tử xem cho ngươi một quẻ được không?" Đột nhiên, trên bàn cách đó không xa, có một lão nhân dáng dấp Tiên Phong Đạo Cốt, vuốt chòm râu bạc trước ngực, thần thái sáng láng, cười ha hả nhìn Ngạo Tình. Làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt, hình như nếu không để ý lập tức liền Vũ Hóa Đăng Tiên (mọc cánh thành tiên). 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngWhere stories live. Discover now