Chương 13: Vẻ đẹp ẩn giấu

2.3K 80 1
                                    

Một thân y phục đen tuyền- Phong Dạ Hàn đứng trên lầu các cao, mắt lạnh nhìn phía xa, khóe miệng giương lên nụ cười lạnh lùng. 

Bệnh nặng liệt giường? Rất tốt. Nàng căn bản cũng không trở về Định Quốc Hầu phủ. 

Thì ra là, là mình tưởng thật. 

Xuất Nguyệt đứng một bên nhìn chủ tử toàn thân tản ra lãnh khí bức người, tâm không tự chủ trầm xuống.

Ngày kế đêm khuya, ngoài cửa Hàn vương phủ một nữ tử mặc y phục lụa hồng đi tới. 

"Phiền toái thông báo một chút, Bách Lý Ngạo Tình cầu kiến Hàn Vương Gia." 

Bách Lý Ngạo Tình? Ánh mắt của thủ vệ binh mở to, đây không phải là. . . . Không phải tên của Hàn vương phi tương sao? 

Cô gái trước mắt long đong mệt mỏi, sợi tóc có chút xốc xếch, mặt mang xa che mặt hồng phấn, không nhìn ra mặt mũi, chỉ lộ ra đôi mắt nhưng từ đó có thể phán đoán được là người xinh đẹp. 

"Thất thần cái gì." Ngạo Tình bắt đầu có chút tức giận. Năm ngày năm đêm ngựa chạy như điên không ngừng vó, cơ hồ mệt mỏi sắp sụp đổ mất, tê. Vết thương trên người lại bị vỡ. 

Thủ vệ binh bị khí phách của nữ tử trước mặt đem chấn tỉnh, vội chạy đi vào thông báo. 

"Vội vàng hấp tấp làm gì?" Truy Nguyệt vừa lúc từ bên ngoài trở về phủ, nhìn thấy một thủ vệ binh có chút rối loạn, không nhịn được tò mò.

"Bên ngoài có một nữ tử tự xưng là Bách Lý Ngạo Tình tìm Vương Gia." Thủ vệ vừa thấy Truy Nguyệt, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, vừa mừng rỡ lại hưng phấn. 

"Bách Lý Ngạo Tình? Vương phi?" nội tâm Truy Nguyệt vui vẻ, như một trận gió liền tới phòng ngủ của Phong Dạ Hàn. 

"Vương Gia, vương phi. . . . . . Không. . . . . . tiểu thư Bách Lý Ngạo Tình bên ngoài phủ cầu kiến." 

Phong Dạ Hàn vừa nghe, vọt từ trên giường nhảy dựng lên, nàng tới? Giờ phút này tim của hắn lại có chút vui mừng không thể diễn tả. Bỗng chốc, tròng mắt đen run lên, gầm lên giận dữ: "Để cho nàng cút." 

Bên ngoài cửa, tiểu tâm can Truy Nguyệt run lên, trầm mặc một hồi lâu, không thể làm gì khác đành buồn bực rời đi. 

Phong Dạ Hàn đang muốn nằm xuống lần nữa, Truy Phong hô to, "Vương Gia, Bách Lý tiểu thư té xỉu." 

Vèo. Một trận gió cuốn ra cửa đi, lưu lại hai cánh cửa bị đẩy ra qua lại vang lên tiếng kẽo kẹt. 

"Vương Gia, Bách Lý cô nương sốt cao không ngừng, chắc là đi đường suốt đêm cộng thêm vết thương trên người tái phát. Thật may Bách Lý cô nương là một người luyện võ, nếu không về sau sẽ để lại di chứng." Bích Nguyệt sau khi bắt mạch và băng bó, có chút nặng nề nói. 

"Truy Nguyệt, từ núi Yên Vụ về phủ cần bao nhiêu thời gian?" Phong Dạ Hàn đột nhiên hỏi. 

"Thuộc hạ nếu cưỡi ngựa không ngừng vó dùng năm ngày năm đêm." 

Năm ngày năm đêm? Nói như thế, nàng là trực tiếp chạy tới nơi đây. Nghĩ tới đây, tâm lạnh lẽo bắt đầu có chút ấm áp. 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngWhere stories live. Discover now