Chương 33: Thăm viếng lúc nửa đêm

1.4K 34 1
                                    

Đột nhiên, ngón tay Lam Vân khẽ động, điểm huyệt ngủ của Ngạo Tình.

"Ngạo nhi, đừng trách ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho con gả cho nhi tử của Phong Khiếu Thiên." Lam Vân nhẹ nhàng cho Ngạo Tình uống một viên thuốc màu đen. 

Bóng đêm đen tối, mùa đông đã dần tới, không khí cũng lành lạnh. 

Trong phủ Thái tử Cao Li quốc, một thân y phục màu đen ngồi im lặng trong lương đình, năm ngón tay nhẹ nhàng lướt trên cỗ hoàng cầm độc nhất vô nhị trên đại lục này, tạo ra chuỗi âm thanh vang xa. 

Chợt, tiếng đàn ngưng lại, bóng người khẽ chấn động một chút, bàn tay dưới tay áo từ từ ngưng tụ một chưởng phong, lại có người có thể tránh được tai mắt Ẩn Vệ của ta, thật không thể khinh thường. 

"Công lực của Thái tử Cao Li quốc quả nhiên rất tốt." Một bóng đen to lớn cao ngạo đến gần chỉ trong nháy mắt. Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng giống như truyền từ địa ngục tới. 

"Các hạ dạ hành có gì chỉ giáo." bóng dáng phía trước cửa sổ vẫn bất động như cũ, tròng mắt đen y hệt đầm nước, từ từ trầm xuống, trong đầu không ngừng suy đoán dụng ý của người tới. Hình như người tới không có chút sát khí nào mà mang theo chút tán thưởng chân thật. 

"Thẳng thắn mà nói, ta tới đây để hợp tác cùng Thái tử. Ta nguyện giúp ngươi lên ngai vàng, Thái tử chỉ cần khiến Túc Nguyệt quốc biến mất trên đại lục này là được." Nam tử lẳng lặng xoay người lại, chậm rãi đi tới cách người kia năm bước, tròng mắt không khỏi căng thẳng. 

Mặc dù trước kia đã nhiều lần bí mật quan sát Thượng Quan Dực, nhưng đều tra xét từ xa. Nhìn gần lại càng không thể phủ nhận hắn có bộ dáng rất yêu mị, so với nữ tử còn đẹp hơn mấy phần. Dung nhan tuấn mỹ, mặc dù thiếu chút anh khí của người tập võ, nhưng nhìn kỹ lại cảm nhận được hắn kinh luân đầy bụng, giữa hai lông mày tràn đầy ánh sáng cơ trí, đúng là có thần thái "đầy bồ kinh thư", lại có khí chất thong dong, vô luận khí độ hay thần thái, tuyệt đối là một nhân vật hung ác một cách dịu dàng. 

Thượng Quan Dực phát hiện ánh mắt lạnh lẽo của nam tử đang không ngừng quan sát mình, cũng không cảm thấy ghét. Chỉ thấy nam tử che mặt, một đôi mắt đen sâu thẳm, giống như một cỗ hàn băng lạnh thấu xương, không có một tia ấm áp. 

"Các hạ là... " Nam tử tiếc chữ như vàng. 

"Lam Cơ Tử." Nam tử chậm rãi nói. 

Cái gì? Lam Cơ Tử. Theo như đồn đãi hơn hai mươi năm trước, Thiên Sơn lão nhân có duy nhất một môn sinh đắc ý là Lam Cơ Tử, văn thao vũ lược, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cầm kỳ thư họa, không gì không biết, hơn nữa vượt trội nhất chính là người này tinh thông thuật Kỳ Môn Độn Giáp, chiến lược quân sự không người nào có thể địch. Chẳng biết tại sao, hơn hai mươi năm trước, người này tự nhiên biến mất trên đại lục. Lời đồn đãi nói hắn đến đảo quốc Tây Hộc, ai cũng không biết thiệt giả. Hôm nay, hắn cư nhiên chủ động xuất hiện, cũng nói muốn giúp mình giành thiên hạ. 

Thượng Quan Dực mừng rỡ, tự nhiên muốn xác định xem có đúng người đó không. Khuôn mặt mỹ mạo như ngọc vẫn không đổi sắc, tươi cười nói: "Tại sao ta phải tin tưởng ngươi." 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngWhere stories live. Discover now