Chương 11: Lấy chết uy hiếp

2.6K 78 0
                                    

Gương mặt tuấn tú của Phong Dạ Hàn vẫn lạnh lẽo như cũ, chỉ là băng tuyết trong lòng trong nháy mắt như đắm chìm trong ánh mặt trời tháng ba, trên mặt băng của người nào đó, còn mang theo nhất mạt gió nhẹ loại ôn hòa hơi ấm nụ cười, chậm rãi hướng mình đưa ra đôi tay. 

Tiết trời mùa thu, trong phủ hoa quế nở rộ, từng cụm, đỏ cam, vàng nhạt, chật ních trên cành, tư thái khác nhau, đua nhau tỏa hương. Gió thu nhẹ đưa, mùi thơm ngát nhẹ nhàng thấm vào trong lòng, khi có khi không, khi nhạt khi nồng, làm lòng người cũng mơ hồ, thoáng như mộng cảnh. 

Hoàng hôn, bên trong viện một mảnh 喧 náo nhiệt, tràn đầy không khí vui mừng. 

Nhìn trên mặt các di nương tỏa ra hạnh phúc, trong lòng Ngạo Tình cũng thoải mái không ít. Ít nhất thêm mấy Hầu Tử có thể làm cho gia gia vui vẻ hơn. 

"Ta nói, lão hầu gia hiện tại mười phần là lão Hầu (khỉ) vương, ngươi hồ nháo nhiệt tình, quá khôi hài rồi." Nhã Nhã đi qua, người tựa như ngã trên bàn đá, cười đến quyến rũ. 

"Đó là tự nhiên, nếu tương lai công công nhà ngươi mà có mấy tôn tử, muốn không phản lão hoàn đồng cũng không được." Ngạo Tình cố ý trêu đùa Nhã Nhã, vẫn không quên nháy mắt với Dung Hi, Dung Hi rất chân chó chạy tới, Ngạo Tình lại nói "Chưa kết hôn mà có con cũng không phải là không thể." 

Nàng nhỏ giọng nói rồi lại cười lớn lên, chọc cho Dung Hi một hồi cuồng nhiệt, "Ngạo Tình, biết ngươi đã lâu, rốt cuộc nghe được ngươi nói một câu tiếng người rồi." 

"Ta nói từ trước đến nay đều là tiếng người, chỉ là có người không nhất định là người, cho nên nghe không hiểu tiếng người." Nhàn nhã uống một hớp Mao Tiêm, làm thanh cổ họng. 

"Các ngươi nói cái gì đó? Nói." Đầu kia Nhã Nhã không nghe được, một bộ nô phu tướng, giương nanh múa vuốt bộ dáng mười phần cọp mẹ. 

"A, ngươi xem, hành động của phu nhân nhà ngươi đã nói rõ các ngươi đều nghe không hiểu tiếng người." Ngạo Tình cười xấu xa, vội vàng lách người. 

Dung Hi cùng Nhã Nhã một hồi lâu mới phản ứng được, bị chơi xỏ. Nhã Nhã nổi giận đùng đùng đuổi tới, Dung Hi cùng đi phía sau hộ giá. 

Ngạo Tình thấy tình thế không tốt, vung lên làn váy bước nhanh hơn. Ai ngờ, không đi được mấy bước, phốc một tiếng, đụng phải bức tường người phía trước. Mùi thơm quen thuộc Bạch Ngọc Lan, nhàn nhạt, mát mẻ , nhịp tim cũng chậm xuống không ít. 

Mỉm cười, đôi mắt trong veo hơi có vẻ xấu hổ nhìn vào tròng mắt đen, đột nhiên, vòng eo bị một đôi bàn tay ấm áp giữ lại, xinh đẹp xoay tròn đến nửa vòng xoáy. Hô hấp ấm áp phun về phía mặt của Ngạo Tình, trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy giống như là có suối nước ở trong người chảy xuôi, chảy vào trong lòng cho người ta cảm giác mát mẻ, ổn định trái tim đang đập nhanh của nàng. Thì ra là lòng của nàng, còn có thể vì hắn nhảy lên. 

Giống nhau, Phong Dạ Hàn tại lúc Ngạo Tình đụng vào mình một khắc kia, nhịp tim chợt nhảy dồn dập, chống lại đôi mắt trong veo của nàng, nụ cười khuynh thành, nhanh như tia chớp chấn động lòng lại rót vào một cỗ lực lượng. Thân thể của nàng rất mềm mại, vòng eo không đủ một nắm, hương sen thanh nhã thấm vào lòng hắn, trên tóc có nhàn nhạt hương hoa mai, hoàn toàn không có những thứ mà nữ nhân trong cung kia làm cho người ta ghê tởm là vị son phấn. Trong giây lát đó, Phong Dạ Hàn có cổ kích động, muốn hôn lên mái tóc nàng. 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngWhere stories live. Discover now