Chương 87: Trong mộng thực tế

777 22 0
                                    

Băng Tâm đột nhiên có chút quá mót, để lại Truy Nguyệt phía sau, liền vội vàng tìm chỗ thật xa giải quyết ba gấp. Ai ngờ, vừa về tới lều, chỉ thấy đám người Truy Nguyệt toàn bộ đều bị định trụ, té thành một khối ngổn ngang, ngay cả ba người Bách Mị cũng trúng chiêu, Băng Tâm ngẩn ra, hoàn toàn không thấy ánh mắt Truy Nguyệt , lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy như bay đến ót, lao thẳng tới lều, như ngũ lôi oanh đỉnh, tiểu thư. . . . . . Không thấy. 

Lập tức, cơ thể nàng cũng mềm nhũn lúc này mới nhớ tới đám người Truy Nguyệt, thật nhanh giải huyệt, lại phát hiện bọn họ không phản ứng chút nào, lập tức ngẩn ra sau, liền rót vào nội lực hô to "Cô gia", cánh tay nhỏ bắp chân run cả đời. 

Đúng lúc, Phong Dạ Hàn nghe được Băng Tâm la lên, trong lòng run lên, như cơn lốc bay về phía trận doanh , lúc này, Sở Mộc Hi cũng chạy về. 

"Cô gia, tiểu thư không thấy. Bọn họ cũng bị điểm huyệt. Băng Tâm không giải được. Làm thế nào?" Băng Tâm vừa thấy cô gia nhà mình, giống như gặp được Bồ Tát sống kích động không thôi, miệng lưỡi răng rắc vang lên không ngừng, vừa sợ vừa loạn. 

Phong Dạ Hàn cùng Sở Mộc Hi sau khi ngẩn ra, liền nhanh chóng giải điểm huyệt cho thuộc hạ, đều không có kết quả. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong bụng run lên, cùng người này phân cao thấp, ngay cả hắn là cao thủ số một số hai cũng không giải được. Này cảnh ngộ Ngạo Tình không phải cực kì nguy hiểm sao. 

"Ngạo nhi, ngươi xem ai tới rồi." Lúc này, Phong Hề Ngạn mang theo hai người chạy vội tới. Nụ cười không đạt tròng mắt, lại bị sắc mặt kỳ quái của mọi người làm kinh hãi. 

"Không tốt. Xem ra Ngạo nhi thức tỉnh trước thời hạn." Người nói chuyện chính là Lam Cơ Tử, gương mặt lo âu. 

"Vậy làm sao bây giờ, lão tiên sinh?" Băng Lam vội vàng hỏi, còn là chậm một bước. 

"Chẳng lẽ đây là Ngạo nhi điểm huyệt?" Phong Dạ Hàn vội hỏi. 

"Các ngươi rót một phần nội lực vào đầu ngón tay, lại giải huyệt." Lam Cô Tử kịp thời nói với Phong Dạ Hàn. 

Quả nhiên, quả nhiên có hiệu quả, Truy Nguyệt được giải huyệt, gấp đến không kịp thở, dứt khoát nói: "Chủ tử, vương phi đem toàn bộ chúng ta điểm huyệt, liền đi về phía nam”. 

"Trước tiên đem Ngạo nhi tìm lại rồi nói, mau." Lam Cô Tử không quên dặn dò: "Ngạo nhi có thể sẽ tạm thời không nhận biết các ngươi, cho nên các ngươi không được mạnh mẽ mang nàng về, tìm được người lập tức phát tín hiệu. Nhớ lấy, không cần cùng với nàng động võ, chúng ta đều không phải là đối thủ của nàng." 

Lam Cô Tử vừa nói lời này ra, đám người Phong Dạ Hàn đều bị đe dọa, nhưng nghĩ tới tình cảnh mới vừa rồi, không thể không tán thành lời Lam Cô Tử nói. 

Phong Dạ Hàn lưu lại Bích Nguyệt trông chừng ba người Bách Mị, liền xuất động tìm người. 

Ngạo nhi, ngươi ngàn vạn lần đừng có chuyện gì, nếu không. . . . . . Phong Dạ Hàn trong lòng bách vị tạp trần, chưa có từng nghĩ tới có một ngày sẽ mất nàng, vậy hắn. . . . . . Nên làm cái gì? 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngWhere stories live. Discover now