Chương 66: Chuyến đi Tây Vực

1K 25 0
                                    

Nam hài nhìn nữ oa cao chưa tới ngực mình, cưng chiều cười một tiếng, liền nói: "Tùy muội." rồi sải bước đi về phía trước. 

Nữ hài thấy sắc trời đã tối, có chút luống cuống. Nhìn bóng dáng càng ngày càng xa, mắt trừng lên, vén váy, dẫm lên dấu chân to phía trước từng bước nhảy về phía trước, bắp chân nhỏ lần nữa hạ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thiếu niên ở phía trước quay người lại, sảng lãng cười to, đôi mắt trong veo tức giận, "Đại Phôi Đản." 

Bổ nhào. 

Một vài bông tuyết mềm mại rơi xuống, nữ oa mặc kệ bông tuyết rơi trên người, dồn hết sức nhào tới, thiếu niên mất thăng bằng, hai người lăn xuống trong tuyết, thiếu niên sợ cô gái nhỏ bị khí lạnh vào người, vội vàng dùng ôm lấy thân thể nho nhỏ trong ngực. 

Ngạo Tình ôn nhu cười, thì ra khi đó hai người chơi thân thiết, vui sướng như vậy. 

"Cười đủ chưa?" 

Ngạo Tình ngẩn ra, chợt hơi cúi nhìn, lửa ghen trong mắt phượng như thiêu như đốt, trong nháy mắt, trong mắt còn có ánh mắt khác thường quỷ quyệt, còn mang theo vài phần tà ác, gương mặt tuyệt mỹ, nhất thời dung hợp cả vẻ thiên thần cùng ác ma, làm cho người ta kinh ngạc, lại để cho người mê say. 

"Hàn. . . Ta. . ." Ngạo Tình nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. 
Phong Dạ Hàn cười lạnh híp mắt phượng, phất tay áo, lắc mình liền biến mất ở trong tuyết. 

Ngạo Tình gấp đến độ trực tiếp từ trên cây đuổi theo, còn theo không kịp, không thể làm gì khác đành xoay người trở về khách sạn. 

Bóng đêm sâu hơn, quán rượu nhiều hơn một nam tử đến mua say, nâng ly ngửa đầu uống cạn sạch, lại rót ly nữa, một ly lại một ly, vì sao không say? 

Một bên Xuất Nguyệt nhìn mà đau lòng, chưa từng thấy chủ tử như thế bao giờ, người khác không biết, hắn làm thị vệ cận thân của Phong Dạ Hàn nhiều năm, biết rõ chủ tử mặc dù " ngàn chén không say ", nhưng cũng không thích rượu, coi như bị An Tần nương nương nhục nhã như thế nào, hắn vẫn như cũ không biến sắc, cũng không uống rượu quá nhiều. 

Từ xưa chữ tình đả thương người. 

Chờ mãi, rốt cuộc chờ được cứu tinh tới, Xuất Nguyệt lặng lẽ lui ra ngoài. 

Ngạo Tình nhẹ nhàng tiến lên, định lấy chai rượu trong tay Phong Dạ Hàn, ai ngờ Phong Dạ Hàn vung tay lên, Ngạo Tình liên tiếp bị đẩy ra, đụng. 

Thân thể Ngạo Tình lung lay ngã thẳng về một bên góc bàn, đụng. Đụng. Đụng. Liên tiếp đụng ngã mấy cái bàn ghế gần nhau. 

Luân phiên mấy lần ngã, Ngạo Tình ngã trên mặt đất, không hề có tiếng vang nữa. 

Phong Dạ Hàn ngửi thấy không khí có mùi máu tươi, vừa nhìn, ngây người. 

Đôi mắt trong veo của Ngạo Tình hoảng hốt không biết suy nghĩ gì, trên trán lộ ra vết máu đỏ thẫm. 

Trong lòng Phong Dạ Hàn co rút đau đớn, nhưng nghĩ đến cảnh vừa chứng kiến, nắm chặt đôi tay, nghiêng đầu tiếp tục uống rượu, ừng ực ừng ực. 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngWhere stories live. Discover now