Chương 40: Phương Hoàng mới sinh (1)

1.4K 33 0
                                    

Nữ tử áo xanh cười càng vui vẻ hơn: "Bách Lý Ngạo Tình, rốt cuộc bị ta lừa một lần, trong lòng thật không thể kìm nén nữa rồi." 

"Ngươi... Ta không để yên cho ngươi. Lại dám trêu chọc ta!" Nếu không phải là thân thể mình không nên động võ, Ngạo Tình chỉ muốn hung hãn mà chỉnh nàng một lần. 

"Nàng nhớ ngươi." Áo xanh thoáng một cái, biến mất, chỉ để lại một câu nói mập mờ. 

Ngạo Tình ngớ ngẩn, cảm thấy Phong Dạ Hàn nghi ngờ, liền rỉ tai hắn một câu, Phong Dạ Hàn cười vui vẻ. 

Trúng hương này, cần ít nhất một canh giờ mới có thể khôi phục. Mấy người cũng đành phải ngồi xuống từ từ khôi phục nội lực, mọi người ngồi thành một vòng quanh đống lửa. 

Mà Ngạo Tình ở trong ngực Phong Dạ Hàn ngủ say sưa, thỉnh thoảng tay sẽ không tự giác vuốt ve giường người này, đốt lên trong người Phong Dạ Hàn từng đốm lửa, trên trán hắn đen lại. 

Bất đắc dĩ nhìn nữ tử trong ngực, nói nhỏ: "Nha đầu hư hỏng, ngay cả ngủ cũng không an phận như vậy. Thật sự cho rằng ta là Liễu Hạ Huệ, người trong lòng như vậy mà vẫn không loạn!" Nói xong, không thể làm gì khác đành lặng lẽ đổi lại tư thế, để cho nàng ngủ được thoải mái hơn. 

Âm thanh rất nhỏ, nhưng Băng Tâm đứng bên cạnh vẫn nghe thấy, rất không nể tình nói: "Cô gia, ngươi trực tiếp đem tiểu thư đụng ngã đi, lúc này không ăn thì đợi đến bao giờ." 

Phong Dạ Hàn cũng chỉ nhếch môi cười, hắn cũng muốn, người trong lòng đang ở trong ngực mình, nói không có dục vọng thì thật không có đạo lý. Huống chi cách đó không xa còn có hai con sói mắt trắng dòm ngó nữ nhân của hắn, tục ngữ nói không sai, không sợ tặc trộm mất chỉ sợ tặc nhớ, hắn cũng cảm thấy uy hiếp. Nếu không phải là thân thể nàng không thoải mái, tin tưởng mình cũng có thể làm nhanh chóng. 

Cách đó không xa Phong Hề Ngạn cùng Thượng Quan Dực đối với nhất cử nhất động của bọn họ rõ như lòng bàn tay, trong lòng có tư vị gì cũng chỉ có trong lòng bọn họ biết. 

"Sát khí thật nặng!" Nụ cười của Băng Tâm còn chưa tắt, lập tức nhảy lên. Mấy người Xuất Nguyệt cảm kích, trong nháy mắt đề phòng. Ngược lại mấy người Phong Hề Ngạn phát hiện sự việc không ổn chậm hơn chút, ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Ngạo Tình và Phong Dạ Hàn vẫn bất động như cũ. 

"Bọn họ vì cái gì còn phải ám sát?" Ngạo Tình chậm rãi mở đôi mắt trong veo, không hiểu nhìn Phong Dạ Hàn. 

Phong Dạ Hàn bị nàng làm cho rối tinh rối mù, Băng Tâm lập tức lĩnh ngộ: "Tiểu thư, thật là những người lúc trước?" 

Sột soạt. 

"Xem ra ngươi thật đúng là có không ít kẻ thù!" Thượng Quan Dực hướng về phía Phong Dạ Hàn chê cười nói. 

Ngạo Tình mới từ trong ngực Phong Dạ Hàn đứng lên: "Đó là bởi vì hắn quá ưu tú, nhiều người ghen tị." 

Phong Dạ Hàn cực kì hưởng thụ việc được Ngạo Tình bảo vệ, thưởng cho nàng một ánh mắt. 

Lúc đang nói chuyện, người áo đen đã tiến gần đến. 

Thật đúng là trêu chọc mà, vừa mới một nhóm nữ tử áo đen, hiện tại một nhóm nam tử áo đen. 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngWhere stories live. Discover now