Chương 83: Trùng sinh tử cổ

904 17 2
                                    

Không đợi những người còn lại kịp phản ứng, Thiên Tàm ô tàm ti giống như mọc thêm con mắt, lần nữa quấn lên chuôi kiếm của hai người còn lại, lần này thật không có bẻ gãy kiếm, Ngạo Tình cười nhẹ một tiếng, di chuyển ảo ảnh, chỉ lưu lại một trận gió thanh. 

Trong chớp mắt, những tiếng kêu thê thảm xen lẫn kinh ngạc vang lên, trận rách thì người bại, bát nữ bị ô tàm ti trói đến thành một đoàn, mà riêng Bách Mị bị ô tàm ti quấn lấy đơn độc, hình ảnh kia, quả thực giống như một đứa trẻ cố sức gánh vác cả đàn heo. 

Mà chủ nhân của ô tàm ti chậm rãi từ giữa không trung bồng bềnh hạ xuống, tay áo váy bồng bềnh trắng ngà, gương mặt tuyệt mỹ, nụ cười hờ hững, giống như một người từ trên trời giáng xuống, không nhiễm chút khói bụi của trần gian, thần Phi Tiên Tử. 

"Làm sao có thể? Làm sao có thể. . . . . ." Thần sắc Bách Mị sụp đổ, liên tiếp nói "Không thể nào". Sắc mặt của bát nữ cũng không khá hơn chút nào, ánh mắt nhìn Ngạo Tình giống như nhìn thấy ma quỷ, run rẩy phát lật. 

"Sư thúc vận dụng trận pháp này cũng được coi như là xuất sắc, chỉ tiếc lúc ta chín tuổi đã quá tham chơi, lỡ xa vào bên trong trận của Lão Ngoan Đồng này, hại ta chịu không ít đau khổ, đói bụng ba ngày ba đêm, dưới cơn nóng giận, rốt cuộc ta cũng ngộ ra được sơ hở của nơi đây, phá trận ra, cho nên nói, cho dù sư thúc có thêm vào không ít sát chiêu kỳ lạ, cũng không thể nào làm khó được ta đây." Ngạo Tình vừa nói, vừa khoan thai trở lại ngồi xuống bên cạnh Phong Dạ Hàn. 

Tự nhiên, vừa ngồi xuống, liền bị Phong Dạ Hàn kéo vào trong ngực, gắt gao ôm lấy. Ngạo Tình nhìn một chút những khớp xương trấn bệch trên bụng hắn, trong lòng ấm áp, cũng nguyện theo ý hắn. 

"Chín tuổi? Ngươi chín tuổi liền phá trận này?" Đối với Bách Mị mà nói, đây quả thực là Thiên Hoang dạ đàm (chỗ này ta thật sự không hiểu cho lắm *cười xấu hổ*). 

"Có gì không thể. Núi không cần cao, có tiên ắt nổi tiếng; Nước không cần sâu, có Rồng ắt linh thiêng; Nhân tài không cần tuổi, có trí ắt có duệ." Lời vừa ra khỏi miệng, cảm giác mình thực sẽ hạ bút thành văn, "Ai u. Ta phát giác những thi từ ca phú này càng ngày dùng càng thuận tay." Ngạo Tình giống như đòi phần thưởng tựa vào trong ngực của Phong Dạ Hàn, Phong Dạ Hàn thức thời hôn lên một cái. 

"Còn không mau thả chúng ta ra." Kim Hà gầm lên một tiếng, gắt gao ra lệnh cho Ngạo Tình. 

Ai ngờ, vẻ mặt Ngạo Tình lạnh lẽo, mắt như lưu ly trong veo lại giấu giếm vài phần sát cơ. Ngay lập tức Phong Dạ Hàn liền cảm thấy nhiệt độ thân thể Ngạo Tình chợt giảm xuống, vòng chắc eo nàng, "Ngạo nhi, chớ giận. Không đáng giá." 

Sau khi Ngạo Tình nghe xong, khóe miệng giương lên, hơi thở cũng ấm áp , nắm lấy hai tay của Phong Dạ Hàn, không mang theo một chút tình cảm, "Nhưng nàng phải chết." 

Lời này vừa nói ra, chưởng phong của Phong Dạ Hàn liền phát ra. Chỉ thấy sắc mặt Kim Hà kịch biến, nhanh chống tụ huyết não, con mắt màu đỏ tươi lồi ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, đoạn khí mà chết. 

Mọi người cả kinh, chuyện này. . . . . . Người này nội lực thâm hậu vô cùng, ngay cả Sở Mộc Hi cũng thầm giật mình. 

[Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ