Chương 27

1.4K 123 8
                                    

Edit: Therainsum

Chương 26:

Hàng giảm giá không thể tùy tiện mua, thật cay đôi mắt.

Trọng Minh điểu tên là Đường Diệu Huân, ngoại trừ thân phận là hiệu trưởng của trường cấp ba trong thế giới con người, còn giữ chức vị quan trọng trong ủy quản yêu.

Lúc Kỳ Lân nhãi con không đi nhà trẻ, Kỳ Lân cha thường xuyên mang hắn đi làm cùng, có đôi khi bận quá, liền ném con trai cho đồng nghiệp, cho nên nói tỉ mỉ thì là quỷ gây sự khi còn nhỏ đại khái không bao giờ thiếu chuyện rút lông đuôi xinh đẹp sặc sỡ của Trọng Minh điểu.

Hơn nữa mỗi lần ăn tết, tiểu Kỳ Lân đều sẽ từ trong tay đối phương nhận được tiền mừng tuổi là tiền yêu quái siêu nhiều—— hắn vốn thập phần thích thâm chí còn chờ mong nhìn thấy chú Trọng Minh!

Bảo mẫu tốt là nhà cung cấp món đồ chơi lông chim bảy màu sặc sỡ, ngoài ra còn thêm trong những ngày lễ là máy ATM vô hạn, đột nhiên lại biến thành hiệu trưởng trường cấp ba nghiêm khắc, này ai có thể chịu nổi.

Quý Tinh Lăng nằm xuống bàn, thở dài từ trong nổi tâm.

Người thở dài như hắn còn có Lâm Cạnh, đi đánh nhau hư ảo với đám bất lương lại đánh tới trước mặt hiệu trưởng, còn đạp vỡ kính với nhảy cửa sổ, thêm nghe tiếng xe cảnh sát rồi nhanh chân chạy như điên, còn phá gạch trang trí vành bồn hoa nơi công cộng, quả thực rất tuyệt.

Hai người mang tâm sự riêng, cả một buổi sáng không nói gì. Trong mắt những người khác trong lớp 11-1, cũng tương đối hoảng theo, sôi nổi suy đoán hiệu trưởng mới tới lần này sẽ có khủng bố bao nhiêu, vì sao mà cả nhà giàu trốn học hay học bá đại thần, hình như tinh thần đều đang hoảng hốt lo lắng vô cùng, phi thường dọa người.

Buổi chiều trên lớp, Vi Tuyết quả nhiên nhận được thông báo mới. Tiết tự học buổi tối tổng cộng có ba tiết, từ 6 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi, thời gian xe bus của trường cũng sẽ điều chỉnh tương ứng theo. Còn có mệnh lệnh rõ ràng cấm mang theo di động —— bất quá đối với đại đa số học sinh Sơn Hải học sinh mà nói, mệnh lệnh cấm mới rõ ràng tương đương với chuyện không thể quang minh chính đại lấy điện thoại ra nữa. Tắt âm thanh rồi bỏ vô cặp, chỉ cần đừng quá nghênh ngang, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì lớn.

Lâm Cạnh ôm ấp một tia hy vọng cuối cùng hỏi bạn ngồi cùng bàn "Ngày đó tối như vậy, Đường hiệu trưởng có thể căn bản là không nhớ kỹ chúng ta hay không?"

Quý Tinh Lăng trầm mặc một hồi, quyết định thẳng thắn sẽ được khoan hồng: "...... Khả năng không lớn, thầy ấy là bạn của ba tôi."

Lâm Cạnh hơi choáng tỏ vẻ tôn kính, sửa lại quan hệ, lại thay đổi phương thức biểu đạt khác: "Vậy thầy ấy có thể căn bản là không nhớ kỹ tôi hay không, chỉ để cậu khắc sâu vào trong đáy lòng?"

Quý Tinh Lăng quay đầu đối diện với cậu, cực kì uể oải: "Người như cậu tại sao có thể không có nạn cùng chịu như thế?"

Lâm Cạnh bình tĩnh nói: "Đúng."

Lâm Cạnh lại nói: "Thật không dám dấu diếm, tôi còn đang suy nghĩ có nên đi tìm Lão Vương đổi vị trí hay không, cách xa phần tử được theo dõi trong điểm như cậu."

[ML] Trường cấp ba Sơn Hải - Ngữ Tiếu Lan San - HoànWhere stories live. Discover now