Chương 47

1.6K 117 40
                                    

Chương 47:

Có tin lần sau trộm hôn cậu hay không.

Lâm Cạnh còn đang rơi vào trạng thái hoang mang, cậu dùng tay tưởng tưởng một chút : "Đại khái là một đám sương mù như vậy, trông giống một con chó bẩn thỉu, trên không trung há miệng muốn cắn Chương Lộ Văn. Quý Tinh Lăng cậu có phải cảm thấy đầu óc tôi có vấn đề hay không, tôi cũng cảm thấy khó tin, nhưng đó là thật sự, tôi thật sự thấy, đêm nay tôi cũng không uống rượu."

Thầy giáo Tiểu Lâm khó được có lần nói năng lộn xộn, tuy rằng thoạt nhìn vẫn rất bình tĩnh, nhưng thật ra thật sự hoảng. Quý Tinh Lăng vừa nghe đã hiểu được đó là Hỗn Độn, nhưng lại không thể nói thẳng, chỉ có thể đi đến cửa hàng tiện lợi mua bịch giấy, lau khô nước trái cây dính trên người cậu, nhẹ giọng: "Không sao, cho dù có thật cũng không sao, chú nhìn thấy móng gà cùng cánh cũng không sao đúng không? Cậu còn cho phép sự vật không rõ tồn tại, đúng hay không?"

"Quý Tinh Lăng, cậu thật sự tin tưởng sao, tôi cho rằng cậu sẽ nói tôi uống quá nhiều rượu tưởng tượng."

"Không, tôi thật sự tin cậu, vậy Chương Lộ Văn có bị đám sương mù cắn được hay không?"

"Tôi vừa nói một câu cẩn thận, nó liền biến mất."

Vì để chứng minh lời nói của mình, cậu còn mang Quý Tinh Lăng đến bên hồ nhìn. Đám nữ sinh đã đi rồi, đương nhiên, hỗn sương mù cũng không còn. Chỉ có đèn đường an tĩnh cùng những cành hoa khô của hoa viên, bị gió lạnh thổi qua, hiện lên một cái bóng dữ loạng choạng, Lâm Cạnh nhịn không được mà rùng mình một cái.

"Đừng sợ." Quý Tinh Lăng ôm lấy bờ vai của cậu, "Chúng ta về nhà đã."

Quý Minh Lãng cùng Hồ Mị Mị buổi tối có xã giao, còn đang ở bên ngoài.

Quý Tinh Lăng đổ một ly sữa ấm, lại bỏ thêm chút bột cỏ có thể làm an thần, tận lực tỏ vẻ không chút để ý mà nói: "Cậu không phải tin là có yêu quái sao, sao lại còn khẩn trương như vậy."

"Tôi cũng tin tưởng có người ngoài hành tinh, nhưng việc tận mắt thấy người ngoài hành tinh là hai khái niệm." Lâm Cạnh cũng không thấy rõ trong ly là cái gì, bưng lên uống mấy ngụm mới cảm thấy có gì đó không đúng, "Như thế nào lại có chút dính."

"Tôi bỏ thêm cho cậu thức uống tĩnh tâm của mẹ tôi."

"...... Là của thời mãn kinh sao?"

"Hữu dụng là được." Quý Tinh Lăng dùng ngón cái cọ sữa sính trên môi đối phương, "Đừng sợ, không có gì ghê gớm."

Lâm Cạnh nhìn hắn một hồi, cân nhắc ra một tia không đúng: "Cậu đêm nay vì sao lại bình tĩnh như vậy?"

"Chẳng lẽ cậu còn hy vọng tôi phải kinh hoảng hoang mang lo sợ như cậu, sau đó lại cùng cậu vọt vào đồn công an báo cảnh sát cuối cùng bị cảnh sát cho thành thanh niên lưu manh rồi phải đi xét nghiệm nước tiểu sao?" Thầy giáo Tiểu Lâm rất dể mà dỗi người, hiệu suất cao, dùng tốt, đối với thấy giáo Tiểu Lâm lại rất hữu hiệu chăng.

Lâm Cạnh: "......"

Cậu thật sự đã muốn đi báo cảnh sát, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại, hình như cũng không thể đi báo, quả thật dễ dàng bị coi thành phần từ thần kinh thường xuyên đi quấy rối.

[ML] Trường cấp ba Sơn Hải - Ngữ Tiếu Lan San - HoànWhere stories live. Discover now