Chương 29

1.3K 147 29
                                    

Chương 29:

Thầy giáo Tiểu Lâm của tôi đâu?!

Đồ ăn trong căn tin đương nhiên không thể xưng là ngon, nhưng Lâm Cạnh trước mắt thật sự đói bụng, cậu rất muốn ăn, vì thế thử gửi WeChat cho Lý Mạch Viễn.

Về phần vì sao lại chọn Lý tổng, bởi vì hình như cậu ta mỗi lần đều là người đầu tiên về phòng học.

Có thể đạt tới: Cậu ăn cơm xong chưa?

Lý tổng: Giữa trưa tớ vừa đi ăn cùng thầy Lý, mới từ văn phòng thầy ra, có việc gì không?

Có thể đạt tới: Vậy cậu sẽ đi ngang qua đào lý đúng chứ, thuận tiện giúp tớ mua một tô cháo, tớ chuyển tiền cho cậu trước.

Cậu không muốn làm phiền người khác đi đến căn tin chỉ để mua bộ đồ ăn cho mình, lầu đào lý kia vừa vặn có máy bán hàng tự động, có bán bánh mì cùng hộp cháo hay điểm tâm linh tinh để lót dạ. Lý Mạch Viễn trả lời cậu bằng một icon ok, tạm biệt người đi cùng mình rồi đi qua đường nhỏ mua đồ hộ cậu.

Cát Hạo cũng ở đó, cậu ta đang lấy một hộp bánh kem nhỏ: "Hửm, Lý tổng giữa trưa cậu không ăn cơm sao?"

"Không, Lâm Cạnh muốn mua một hộp cháo." Lý Mạch Viễn chọn xong đồ ăn trên màn hình, rồi sờ túi quần mới nhớ mình không mang tiền —— đầu năm nay cũng không có nhiều người mang ví tiền. Vì thế cậu ta thật cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh, dặn dò Vu Nhất Chu bên cạnh: "Cậu giúp tớ nhìn giáo viên, để tớ nhanh chóng quét mã trả tiền." Dù sao Sơn Hải cũng đã cấm học sinh mang di động, đứng nhất lớp cũng không thể quá kiêu ngạo.

Nhưng đứng thứ nhất từ dưới lên trên của lớp vẫn là có thể kiêu ngạo một chút.

Lý Mạch Viễn còn đang nói chuyện, máy bán hàng tự động đã "Tích" một tiếng, lăn xuống một hộp cháo bát bảo hạt sen.

"Đi thôi." Quý Tinh Lăng không chút để ý cất điện thoại vào túi, xoay người đi về phía Phù Dung Uyển, "Đi căn tin."

Người khác cao chân dài, Cát Hạo chạy nhanh chân đuổi kịp, trong tay còn cầm túi có hộp bánh kem nhỏ: "Tinh ca, Lý tổng không phải phải đi về phòng học sao, không bằng đưa bánh kem cho cậu ấy rồi đưa cho Lâm ca?"

"Thôi khỏi, mày ăn đi."

"A?"

Quý Tinh Lăng đá một viên đá dưới chân, cảm thấy tâm tình có chút phiền muộn không có lý do.

Hoặc là có lý do.

Cát Hạo khó hiểu nhìn về phía Vu Nhất Chu, Tinh ca lại làm sao vậy?

Đối phương làm hành động kéo khóa ngậm miệng, vài bước đuổi theo ôm lấy bả vai Quý Tinh Lăng phía trước, vô tâm không phổi nói tùy tiện:"Đi, ăn cơm."

Dòng khí lạnh từ Siberia tương đối hung hãn, gió thổi qua cây xanh bên đường, thổi rơi xuống đất đầy lá vàng óng ánh.

Trong phòng học cũng chỉ có một mình Lâm Cạnh như cũ.

Lý Mạch Viễn để cháo lên trên bàn cậu: "Uả, cậu cũng đã có đồ ăn rồi còn muốn cháo làm gì?"

[ML] Trường cấp ba Sơn Hải - Ngữ Tiếu Lan San - HoànUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum